Tuổi già kiệt sức

03/06/2018 - 15:56

PNO - 10 năm chúng tôi thay con nuôi cháu. Tuổi ngày càng cao (tôi 75 tuổi, vợ tôi 68), việc nuôi hai đứa trẻ ngày càng vất vả, kiệt sức...

Chào cô Hạnh Dung,

Cách đây 15 năm, con gái tôi lập gia đình với một gã ăn chơi, nhậu nhẹt và cờ bạc nổi tiếng trong xóm. Vì không đồng ý, vợ chồng tôi không chịu tổ chức đám cưới, không nhận con rể. Sau đó, con gái tôi sinh đôi hai con trai.

Sống với nhau được 5 năm thì vợ chồng nó đánh lộn, chửi lộn hết 4 năm rưỡi, cuối cùng thì bỏ nhau. Bố tụi nhỏ bảo không có nghĩa vụ gì với con, vì chúng tôi không chấp nhận cậu ấy. Còn con gái tôi cũng theo một người đàn ông khác, bỏ tụi nhỏ lại cho chúng tôi.

Tuoi gia kiet suc
Ảnh minh họa

10 năm nay, chúng tôi nuôi cháu. Tuổi ngày càng cao (tôi 75 tuổi, vợ tôi 68), việc nuôi hai đứa trẻ ngày càng vất vả. Mệt nhất là chuyện cách biệt tuổi tác quá nhiều khiến chúng tôi và các cháu không thể hiểu nhau. Các cháu không nghe lời, hay cãi và chỉ muốn làm những gì chúng thích. Từ nhỏ, chúng tôi thương cháu như trẻ mồ côi, nên chúng chỉ thích hưởng thụ, chơi bời, lười học, ích kỷ.

Nhiều lúc chúng tôi thấy kiệt sức. Nghĩ tới thời gian mình sống chẳng còn bao lâu nữa, tôi chẳng biết làm thế nào để có thể vui vẻ, thanh thản. Xin cô Hạnh Dung hãy chỉ cho chúng tôi một cách giải quyết.

Bùi Toàn (TP.HCM)

Kính chào bác,

Nói về những nỗi khổ trên đời, người ta thường nói đến cái nợ, như là nợ từ kiếp trước, theo nghĩa luân hồi. Hạnh Dung cũng xin được nói với bác về chữ nợ, nhưng từ ý nghĩa thật và đời hơn. Gánh nặng này chính là cái nợ các bác đã gieo. Có thể do vất vả, cực nhọc thời còn trẻ, làm việc và nuôi con, không dành sự quan tâm, dạy dỗ con đúng cách, đúng mức, nên các bác đã có một cô con gái không biết sống cho tròn chữ nghĩa, chữ tình - cãi cha mẹ để chung sống với một người vô trách nhiệm, nhiều thói hư tật xấu. Đến khi sinh con thì bỏ phế cho cha mẹ già. Tội lỗi của con cái luôn có một phần rất lớn do cha mẹ. Chắc các bác cũng hiểu.

Sai lầm trong cách nuôi dạy con của các bác có lẽ đã lặp lại ở thế hệ cháu. Vì thương cháu, các bác đã nuông chiều nhiều quá, nên dù không cha mẹ, sống dựa vào tình yêu thương của ông bà, các cháu vẫn không hiểu, chỉ nghĩ đến bản thân. Cái nợ này cũng có phần do các bác gieo trồng.

Nhưng nói vậy, cũng mong các bác xét đoán công bằng: tuổi các cháu đang vào độ khó nuôi dạy nhất, bướng bỉnh, muốn khẳng định cái tôi. Ngay cả những người làm cha mẹ cũng lo lắng, khổ sở vì không hiểu nổi con cái mình ở lứa tuổi này. Hai bác cứ bình tĩnh trò chuyện, kiên nhẫn khuyên giải các cháu và thể hiện tình yêu thương với chúng, rồi chúng sẽ dần hiểu ra thôi. Khéo léo một chút, các bác nên nhờ thêm người thân, bạn bè, hàng xóm nhắc nhở các cháu, để các cháu hiểu công lao khó nhọc và tình thương của các bác.

Mong hai bác hãy mở rộng vòng tay hơn nữa cho hai đứa trẻ sớm “mồ côi”, vì thật sự, chúng còn biết nương tựa vào ai ngoài hai bác. Rồi sẽ có ngày hai bác có được quả ngọt vì sự hy sinh rất lớn của mình.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gửi về:
hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI