Không dấu vết

11/01/2019 - 09:58

PNO - Nơi này không còn bất cứ dấu vết nào của Quỳnh, những mỹ phẩm Quỳnh dùng đã biến mất. Cả vài mảnh móng tay nhỏ, hôm qua nàng mới cắt chưa kịp dọn dẹp nay cũng không còn dấu vết...

Hôm Quỳnh tới, trái với lo lắng của Nam, nàng có vẻ hào hứng với nơi này - một chung cư cũ kỹ. Cũ tới mức cảm giác nó sẵn sàng đổ bất cứ lúc nào. Từ phía ngoài nhìn vào, nguyên mảng tường dài bị rêu bao phủ, loại rêu của phố thị - nơi nắng nhiều hơn mưa nên ngả sang một màu bàng bạc, nhờn nhợn. Khi Thành, đứa bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, đi xem nhà với Nam, hắn vỗ bốp bốp vào mảng tường của căn hộ rồi phán chắc nịch: “Tuy có cũ nhưng xây chắc chắn, tường hai mươi xăng-ti-mét nên yên tâm”. Quả là lời nói có sức lây lan, nó khiến Nam thấy yên tâm hơn hẳn. 

Khong dau vet
Ảnh minh họa

Trước khi Quỳnh tới, Nam đã lau chùi cẩn thận từng ngóc ngách trong nhà, sơn lại khung cửa sổ phòng tắm và cả phòng bếp, mua thật nhiều hoa thạch thảo mà nàng thích để cắm khắp từ phòng khách xuống nhà tắm, sắp xếp mọi thứ hợp lý nhất có thể nhưng sau một ngày dọn dẹp, Nam thấy nó chẳng khá hơn bao nhiêu. Nàng thì bảo: “Em thích cái gì cổ cổ kiểu như thế này”. Đấy là khi nàng vừa đi qua cửa chính của chung cư. Cổng chính cũ kỹ đến nỗi chẳng còn nhận ra nó màu gì. Khung cửa lại thấp lè tè, chỉ cần ai có chiều cao vượt mức trung bình một chút là phải dè dặt vì sợ không cẩn thận sẽ bị đụng đầu. Kiểu cổ cổ thì Nam cũng thích nhưng nó không giống nơi này, chật hẹp, hôi hám, ồn ào và người dân vừa thiếu ý thức vừa “chợ búa”. Có thể nàng chỉ muốn giúp Nam tự tin hơn nên mới nói vậy. Nam không ngần ngại nói với nàng, vì không có nhiều lựa chọn do kinh tế có hạn nên anh đành lòng mua căn hộ này. Nhưng nàng chẳng màng gì, cô sống đơn giản và không quá xem trọng vật chất. 

Nàng nhìn ngắm khắp căn phòng rồi chắc giọng: “Em sẽ biến nơi này thành thiên đường của hai ta”. Nàng còn nói, nhà là nơi mình muốn về, nên đừng bao giờ để quán xá, phố phường níu chân mình lại. Sau giờ làm việc, nàng muốn về nhà, để hưởng thụ trong tổ ấm của mình. Chỉ cần nghe vậy, Nam thấy trong lòng lâng lâng hạnh phúc. Với anh, nơi nào có nàng, nơi đó là thiên đường. Hôm sau, nàng xắn tay áo, mặc quần shorts, một tay cầm thước dây, một tay cầm bút chì đo đo, vẽ vẽ. Với diện tích nhỏ này, để rộng hơn, nàng thay vị trí của bàn bằng các loại kệ gỗ. Nam phụ trách việc khoan kệ, dán tường, dời thứ nọ thứ kia cho hợp lý theo chỉ đạo của nàng. Những loại dây leo có màu xanh, bé bé, xinh xinh được nàng mang về treo nơi cửa sổ, giá sách. Nàng xếp gọn những đồ đạc ít dùng lên gác, chừa chỗ cho ánh nắng tràn vào căn phòng mỗi buổi sáng. Qua sự sắp xếp của nàng, căn phòng gần như lột xác, nhìn thoáng và hiện đại hẳn. 

Nhìn nàng lem luốc, mồ hôi nhễ nhại, Nam xót xa bảo: “Anh hứa sau này nhất định sẽ chuyển đến một nơi tốt hơn”. Nàng cười hồn nhiên: “Lỡ em chỉ thích nơi này thì sao?”. Nam nhìn sâu vào đáy mắt nàng, rõ ràng không hoàn toàn như vậy. Có người con gái nào không thích sự tiện nghi, thơm tho, mới mẻ kia chứ, nhất là gian bếp - khi nàng là người đam mê nấu ăn. Nam hiểu những gì nàng đang nghĩ cho anh, vì vậy anh càng thêm trân trọng và yêu nàng nhiều hơn. Trong vòng tay anh, nàng thì thầm: “Em thích nơi này. Em còn muốn chúng ta sẽ già đi ở nơi này nữa. Nhưng anh hứa là không được bỏ lại em một mình đâu đấy”. 

***

Vậy mà chính nàng là người bỏ lại Nam chơ vơ trong căn hộ này, chỉ sau hai năm chung sống. Nam đã không thấy Quỳnh đâu khi anh trở về trong một chiều muộn, toàn thân rã rời như có thể chia ra thành nhiều mảnh. Cứ mỗi ngày chen chúc dưới lòng đường đông người, Nam lại rệu rã. Nếu nói rằng Nam luôn bị áp lực khi ở chỗ đông người thì thật khó tin. Chẳng có căn bệnh nào như vậy nhưng Nam đã muốn bỏ tất cả để đi khỏi đây, cho đến khi gặp nàng. Quỳnh là người đã giữ chân Nam ở lại thành phố này. Vì vậy mà Nam từng nói với Quỳnh: “Không có em, anh chẳng biết phải sống như thế nào”. Có thể với Quỳnh đó chỉ là câu ngôn tình từ những gã trai xung quanh mình mà cô đã nghe quen, nhất là dành cho một cô gái đẹp như Quỳnh, nhưng với Nam là thật. 

Khong dau vet
Ảnh minh họa

Nam như bị kéo tuột xuống nền nhà, anh khuỵu hẳn gối, bao nhiêu sức lực của một thanh niên 30 tuổi tan biến trong tích tắc. Nam thấy choáng váng thật sự. Cảm giác như ai đó vừa hút hết sinh khí trong anh, chỉ để lại cho anh một thân xác lỏng khỏng, thừa thãi. Anh cảm nhận hơi ấm từ Quỳnh còn phảng phất quanh đây nhưng nó chỉ như vệt khói mỏng manh. Nam trở ra cửa, nhìn hành lang chật hẹp hun hút như không hề có điểm dừng, chỉ nghe tiếng quát tháo của bà mẹ trẻ, tiếng khóc trẻ con the thé, tiếng nhạc xình xịch từ quán cà phê tầng trệt dội lên, tiếng dò xổ số phát ra từ cái loa rè, tiếng rao buồn thảm của bà bán hàng rong dưới lề đường… Nam ngao ngán ngăn chúng lại bằng cách đóng sầm cánh cửa, loại cửa cách âm. Nam trở vào phòng tắm, phía cửa sổ, vài sợi dây tóc tiên mỏng manh, mềm oặt bởi hứng trọn cái nắng chiều gay gắt của mùa hè.

Nơi này không còn bất cứ dấu vết nào của Quỳnh, những mỹ phẩm Quỳnh dùng đã biến mất. Cả vài mảnh móng tay nhỏ, hôm qua nàng mới cắt chưa kịp dọn dẹp nay cũng không còn dấu vết. Nam nhìn vào gương, loại gương dài, có thể nhìn thấy cả người mà chính Quỳnh chọn bởi nàng thích có gương trong nhà tắm để ngắm nhìn thân thể mình. Bây giờ, trong tấm gương cao khỏi đầu, chỉ thấy gã trai với vẻ mặt vô hồn, phờ phạc đến không nhận ra.  

Nam rời phòng tắm vào phòng ngủ, cố bám víu một niềm hy vọng vô thực: Quỳnh đang ngủ. Nhưng không, bằng đó năm quen và sống chung, Nam quá hiểu tính cách Quỳnh. Cô không bao giờ đùa với Nam theo cách này. Thậm chí, cả những gì diễn ra hôm nay cũng từng được Quỳnh cảnh báo trước. Nam còn nhớ đó là một đêm hết sức bình thường, nàng nói với Nam về việc này. Khi đó, Nam đã không quan tâm bởi không nghĩ đến ngày nó xảy ra thật. 

***

Nam đã từng nghe về cuộc mất tích tương tự như thế này, là một người đàn ông sắp làm chú rể, người ngoại quốc. Vì lý do nào đó, ông ta bỏ lại cô bạn của Nam ở Việt Nam mà không có bất cứ thông tin nào. Ông ta biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng nàng là người Việt. Nam từng cùng nàng về vùng nông thôn thuộc Đồng Tháp - nơi có người dì, cũng là người thân duy nhất của nàng. Đó là vùng xa xôi hẻo lánh, đến cả lối đi vào nhà cũng chưa có. Khi ấy, không có bất cứ điều gì để Nam nghĩ rằng mình phải ghi nhớ để có dịp sẽ trở lại nơi này, một mình. 

Còn những mối quan hệ khác? Một lần nàng hỏi Nam, rằng nếu anh gặp sự cố gì đó, người có thể xuất hiện ngay tức khắc để giúp anh là ai? Nam không còn nhớ câu trả lời của mình nhưng nhớ như in lời nàng nói: “Em chẳng có ai!”. Giọng của nàng nhẹ tênh, cố không tỏ ra buồn. Lúc đó, nhìn nàng thật cô độc. Cả Nam cũng vậy, khi nhận ra anh chẳng khỏa lấp được nỗi cô độc đó trong nàng. Nam càng nghĩ càng rối bời và không tránh khỏi ý nghĩ oán hận Quỳnh. Chỉ cần một lý do, cho dù bất cứ lý do nào của nàng để lại cũng sẽ dễ chịu hơn sự im lặng. 

Khong dau vet
Ảnh minh họa

“Hay cô ấy có người khác?” - Nam cũng từng nghĩ đến tình huống này. Quỳnh xinh đẹp, thông minh, tràn đầy sức sống, đúng mẫu phụ nữ hiện đại mà nhiều anh chàng mê mẩn. Nhưng nàng hoàn toàn không phải mẫu người dễ thay đổi. Vả lại, trong suốt quãng thời gian mà nàng gọi là sống thử với Nam, nàng luôn nghiêm túc và rõ ràng. Nàng từng đề nghị với Nam, khi có bất cứ sự đổi thay nào đó, Nam chỉ cần nói với nàng một tiếng. Nàng sẽ không ràng buộc, không níu kéo những thứ không thuộc về mình. “Hay do mình không có tương lai? Con gái bây giờ thực dụng lắm!”- đó cũng là điều Nam nghĩ ngợi nhiều nhất. Bất cứ gã đàn ông nào, khi đã yêu đều mong muốn mang lại cho người yêu một cuộc sống đầy đủ và trọn vẹn nhất. Nàng nhìn thấu được nỗi khát khao ấy của Nam. Vả lại, nếu chạy theo đồng tiền, nàng đã gật đầu với những gã đàn ông giàu có khác chứ không phải Nam.

Những ngày tháng cũ lần lượt được tua lại tựa như thước phim quay chậm. Chúng nhàn nhạt trôi, không có bất cứ điểm khả nghi nào để dừng lại. Vài lần do áp lực công việc Nam có cáu gắt với nàng nhưng xin lỗi ngay sau đó, nàng cũng vui vẻ lại ngay. Vài lần giận hờn rồi lại làm hòa hay gần đây nhất, vì quá bận nên Nam đã từ chối chuyến du lịch cao nguyên với nàng. Với tính cách của nàng, chẳng thể vì thế mà nàng giận đến độ bỏ đi được. Vậy thì vì gì? Làm sao con người ta có thể biến mất mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Hay cũng có khi nàng đã có sự lựa chọn khác tốt hơn cho bản thân, dù gì giữa nàng với Nam cũng chỉ là sống thử, chẳng có bất cứ ràng buộc gì. 

Nam đã trải qua những ngày dằn vặt và buồn thảm. Mỗi ngày đi làm về, bước vô phòng, nỗi cô đơn lại ập đến. Có lúc Nam nghĩ hay là mình chết quách đi. Bất cứ góc nhìn nào trong căn phòng này cũng tràn ngập bóng hình Quỳnh. Nó không phai mờ theo thời gian mà trái lại, còn in đậm hơn. Quỳnh không ngừng xuất hiện trong những giấc mơ chắp vá của Nam. 

***

Cái nắng của những ngày cuối năm không vàng rực nhưng vẫn hanh hao. Bóng Nam đổ dài, gãy ngang bởi một nửa nằm dọc hành lang, một nửa vắt lên tường chung cư. Ở lối đi này, ngày trước lần nào Nam cũng đứng đợi Quỳnh vì cô đi rất chậm. Cô nói cô cần tìm vết tích của thời gian qua lối mòn này. Đã có bao phận người đi qua đây, mỗi phận người là một câu chuyện dài với những hỉ-nộ-ái-ố… Lúc đó, Nam đưa tay dứ dứ vào mũi nàng: “Sao em không phải là một nhà văn viết truyện trinh thám chứ?”. Nàng nhập vai rất dí dỏm: “Đó là kiếp trước của em. Mỗi kiếp mình làm một nghề cho đỡ chán, phải không anh?”. 

Cửa phòng khóa. Nghĩa là Ngân, vợ Nam, không có nhà. Cô ấy đi đâu? Mỗi khi nhìn ổ khóa im ỉm vắt ngang song cửa, Nam không khỏi hoang mang. Có khi nào Ngân bỏ anh lại thêm một lần nữa? 

Khong dau vet
Ảnh minh họa

Nam nhớ lại trong giấc mơ đêm qua, anh tỉnh dậy khi hương tình ái còn nồng nàn trong chăn gối, vòng tay anh siết chặt lấy vợ - người mà anh cứ ngỡ là Quỳnh, khi cô ấy xuất hiện trong giấc mơ, sừng sững trước niềm hạnh phúc vỡ òa của Nam, không một lời giải thích cho sự mất tích bấy lâu, cô ấy nhẹ nhàng nói: “Chẳng phải em từng muốn sẽ cùng anh già đi ở nơi này sao?”. Rồi Nam choàng tỉnh, thấy trong vòng tay mình là Ngân. Gần như hầu hết những lần ái ân nào với vợ, anh đều nghĩ đến Quỳnh. Vợ Nam thừa tinh tế để nhận ra điều đó. Hơn một lần cô ấy đã bỏ Nam lại nơi này. Nhưng đó chỉ là những dỗi hờn rất đỗi con gái. Từ ngày cưới nhau, cô ấy cũng không bao giờ là ẩn số khiến anh đau đầu tìm kiếm. Ngân hiền lành và vị tha trong tình yêu. Khi Ngân giận, chỉ cần cuộc điện thoại của Nam, Ngân sẽ trở về nơi này, nắm lấy tay Nam, nhẹ nhàng dìu anh vượt qua những tháng ngày thanh xuân rệu rã. Rồi họ sẽ làm lại từ đầu. Như lời của Ngân từng nói với Nam: “Có vết thương nào không lành đâu anh”.

Trong khi Nam tìm quanh quất khắp nhà, xem có tờ giấy nào của Ngân để lại không thì cô ấy xuất hiện trước cửa phòng với bó hoa thạch thảo rất to. 

Nam lại gần bó hoa Ngân để trên kệ. Anh nâng nhẹ những cánh hoa màu tím trong lòng bàn tay, chúng khẽ rung lên, Nam như nghe được những thanh âm về tình yêu, nhớ mong và ước hẹn sẽ ở bên nhau cho đến cuối cuộc đời mà Quỳnh từng nói với Nam về ý nghĩa của loài hoa ấy.

 La Thị Ánh Hường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI