Mùi cơm nhà

23/02/2017 - 16:07

PNO - Ngày xưa mẹ nấu bếp bằng rơm. Mùa gặt, cơm canh quyện một mùi thơm khó tả của những cọng rơm vàng tươi mới.

Mười bảy tuổi, rời nhà, trọ học, con bắt đầu xa những bữa cơm ấm áp ngập tràn hình ảnh mẹ nơi gian bếp nhỏ. Những lúc một mình ngồi quán cơm sinh viên đông đúc giữa trưa hay chiều muộn, vẫn là cơm canh nóng hổi, mà sao chưa bao giờ con nghe ra mùi thơm như khi bưng chén cơm mẹ đơm cho.

Mui com nha
 

Hai mươi lăm tuổi lập gia đình, vợ chồng chen chân trong căn phòng thuê chật chội. Tự nhủ, bao giờ mua được nhà riêng, con sẽ mỗi ngày vào bếp nấu những bữa cơm thật ngon. Thỉnh thoảng ngán cơm hàng cháo chợ, vợ rủ chồng đèo nhau ra ngoại ô, về thăm mẹ, kiếm “cơm nhà”.

Ngày xưa mẹ nấu bếp bằng rơm. Mùa gặt, cơm canh quyện một mùi thơm khó tả của những cọng rơm vàng tươi mới. Sau này không làm nông nữa, hết rơm, mẹ chuyển sang nấu nướng bằng củi. Xây nhà mới, sắm bếp gas, bếp từ, nồi cơm điện đầy đủ, nhưng mẹ không mấy khi xài. Mẹ chê nồi điện nấu cơm không có mùi thơm đặc trưng như lò củi. Nhờ ba cất một gian lá nhỏ sau nhà, mẹ chứa đầy củi khô, ngày mấy lượt lui cui nhóm bếp.

Mỗi lần con rể, con gái về chơi, nhà cũng chỉ thêm hai người, vậy mà mẹ hào hứng nấu bao nhiêu là món. Ba đùa, bảo hễ con về là mẹ lại tổ chức “đại tiệc”. Món nào cũng ngon, cũng thấm đẫm yêu thương. Hỏi vì sao say mê chăm chút cho các bữa ăn đến vậy, mẹ chỉ cười cười: “Mai mốt vợ chồng bây có nhà, có con, có được cái chỗ nấu nướng riêng thì sẽ hiểu”.

Giờ hai vợ chồng đã có nhà, có con, có một căn bếp xinh xinh. Nhưng cuộc sống tất bật với bao nhiêu áp lực, khiến con chẳng còn thời gian và cũng không mấy hứng thú vào bếp. Con gái mãi mãi không thể tề gia nội trợ giỏi như mẹ.

Trước mặt chàng rể, mẹ cứ chê con không biết dành thời gian nấu nướng, ra ngoài ăn tốn kém. Chê mà vẻ như vui, vì tụi con cứ đều đều về nhà, gian bếp của mẹ lại rộn ràng lỉnh kỉnh, bữa cơm không chỉ có hai ông bà già lặng lẽ ngồi ăn. Mẹ còn tranh thủ thịt gà vịt, nấu sẵn, chọn hoa trái trong vườn cho hai đứa mang theo. Không muốn mẹ cực, con nói ở phố thứ gì chẳng có. Mẹ không hài lòng, bảo đồ ăn ngoài phố sao bì được với của nhà. Vườn tược mênh mông, mẹ nuôi trồng để dành cho con cháu, chứ hai ông bà già ăn uống bao nhiêu. Vậy là lần nào về thăm, tụi con cũng chở theo bao nhiêu là thứ, ăn suốt tuần vẫn chưa hết.

Có dạo vào đợt công việc ngập đầu, mấy tuần liền tụi con không về chơi. Một chiều đi làm về, mở tủ lạnh thấy thức ăn đầy ắp mới biết mẹ đã tỉ mẩn nấu nướng, chia từng hộp riêng rồi ngồi xe buýt đem lên cho tụi con. Xếp đồ ăn vào tủ lạnh xong, mẹ lẳng lặng khóa cửa, đón xe về, không báo tin cũng chẳng dặn dò gì. Con nhìn tủ thức ăn toàn những món yêu thích thân quen mà lòng nghe nao nao.

Hôm nay vợ chồng con cái lại đèo nhau ra ngoại ô. Con vào bếp, loay hoay lặt rau nhóm lửa. Mùi cơm nhà ngát hương. Bữa cơm này do chính tay con gái nấu, lát nữa con rể sẽ mang vào bệnh viện, mẹ ăn thật no để sớm lấy lại sức nhé.

Làm việc quần quật quanh năm suốt tháng không biết mệt, vào bếp một chút, mặt  con đã đỏ lừ, người thở dốc và hình như sẵn sàng nổi cáu với bất cứ ai xung quanh. Vậy mà, làm sao mẹ có thể yêu thích và gắn cả đời mình với bếp núc thế này? Con càng nghĩ càng thương...

Việt Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI