Mệt mỏi vì mẹ chồng lại đòi tăng lương mới chịu trông cháu

27/12/2017 - 06:00

PNO - Chúng tôi đã phải chuyển tới phòng trọ lớn, giá thuê cao hơn để đủ chỗ ở nhưng bà yêu cầu phải lắp điều hòa, sắm tủ lạnh, máy giặt.

Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Cả hai làm công nhân ở một khu chế xuất ở Đồng Nai. Với đồng lương eo hẹp, chúng tôi chưa bao giờ dám mơ đến một ngôi nhà riêng. Tổ ấm của tôi chỉ vẻn vẹn 15m2 ở một dãy trọ ẩm thấp giá rẻ gần nhà máy.

Met moi vi me chong lai doi tang luong moi chiu trong chau
Ảnh minh họa

Hồi mới cưới, cuộc sống dễ thở hơn vì chúng tôi đều tranh thủ tăng ca để có thêm thu nhập. Đến khi có bầu, thai yếu nên tôi buộc phải nghỉ ngơi, đi làm chỉ cầm chừng cho đủ công. Do đó, lương cũng chỉ đủ trang trải những nhu cầu cần thiết hàng ngày.

Gần ngày sinh, chồng đưa tôi về quê tá túc ở nhà ngoại. Ba mẹ biết chúng tôi khó khăn nên hỗ trợ nhiều chi phí cho hai mẹ con. Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi trở lại công việc mới nảy sinh những vấn đề phức tạp khác. Để con lại cho ông bà để đi làm thì không thể vì cháu còn quá bé, bà ngoại không thể theo mẹ con tôi vào Nam.

Lúc đầu, tôi định đưa con vào gửi ở nhà trẻ tư nhân ở gần đó nhưng nhiều vụ bạo hành xảy ra làm tôi do dự. Bởi vậy, vợ chồng tôi bàn nhau sẽ nhờ bà nội vào ở chung để chăm cháu. Mẹ chồng tôi hơn 60 tuổi, còn khỏe mạnh, bà không ở nhà làm nông mà đi trông con cho các gia đình ở thành phố đã hơn 15 năm. Công việc tuy vất vả nhưng có tiền, điều kiện sống cũng tốt hơn ở quê.

Tuy nhiên, khi về làm dâu, tôi nghe mọi người bàn tán, mẹ chồng chỉ biết sống cho bản thân. Bà bỏ bố chồng một mình lủi thủi, tự làm tự ăn. Tiền kiếm được từ việc đi làm bà thu vén cho mình.

Đó là lý do tôi rất ngại khi nhờ bà vào ở cùng để chăm cháu. Khi chúng tôi đặt vấn đề, bà từ chối vì đã có một nhà thuê bà với mức lương 5 triệu/tháng. Nhưng sau khi nghe chồng tôi năn nỉ, xin bà giúp cho vài tháng chứ không lâu bà mới miễn cưỡng đồng ý.

Met moi vi me chong lai doi tang luong moi chiu trong chau
Ảnh minh họa

Vào ở với vợ chồng tôi, điều kiện sống hạn chế nên mẹ chồng không được thoải mái. Bà yêu cầu chúng tôi trả lương với mức 2 triệu/ tháng vì “người trong nhà nên lấy giá hữu nghị”. Nhưng bà liên tục đòi hỏi này nọ khiến tôi thấy mệt mỏi. Chúng tôi đã phải chuyển tới phòng trọ lớn, giá thuê cao hơn để đủ chỗ ở nhưng bà yêu cầu phải lắp điều hòa, sắm tủ lạnh, máy giặt.

Ăn uống phải có ba món kèm tráng miệng, hàng ngày có một ly sữa dành cho người già. Quả thực, bà ở với nhà giàu nên đã quen cách sống đó còn chúng tôi cực khổ, điều đó quá xa xỉ. Từ ngày bà vào ở cùng, chi tiêu của gia đình tôi luôn thâm hụt. Tiền ăn, tiền điện nước đều tăng, chưa kể còn thêm tiền nuôi con nhỏ.

Mỗi khi bà đi thăm họ hàng, bạn bè đều bảo tôi chuẩn bị quà cáp, mua sắm áo quần mới hẳn hoi. Đổi lại, con tôi được chăm sóc chu đáo vì bà nhiều kinh nghiệm. Nhưng quả thực, áp lực kinh tế đè nặng trên vai làm tôi bức bí. Số tiền chi phí cho bà nội chăm con đã chiếm 2/3 thu nhập.

Nghĩ lại, ở gia đình khác, có ông bà giúp không công thật sung sướng. Tôi đang lo lắng, đợt tới bà về quê ăn giỗ, không biết xoay tiền đâu ra để thanh toán tiền lương mấy tháng vừa rồi cho bà. Nếu làm bà không vừa ý, chắc bà sẽ không quay trở lại để chăm cháu nữa. Khi ấy, vợ chồng tôi lại càng khốn đốn hơn.

Met moi vi me chong lai doi tang luong moi chiu trong chau
Ảnh minh họa

Nỗi lo đó chưa biết tính sao thì tối qua, bà bảo: “sau đợt này, mỗi tháng tăng thêm 1 triệu nữa nghe con, đến kì đóng hụi mà mẹ chưa đủ tiền”. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, không biết làm thế nào. Giờ thì, bà về rồi vào cũng khổ mà bà về hẳn cũng nguy nan. Tất cả chỉ xoay quanh một chữ “tiền”.

Lệ Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI