Dẫu thế nào vẫn phải học cách tin...

01/12/2017 - 11:31

PNO - Một ngày, trên trang nhất Báo Phụ Nữ, có đến hai tựa bài chứa từ “địa ngục”. Có lẽ con không hiểu, nỗi bất lực của những người làm báo như mẹ, trước những sự việc kinh khủng không biết dùng từ gì để mô tả, gọi tên.

Địa ngục không ở bản thân hành động, mà ở con người gây ra những tội ác tàn bạo kia. Địa ngục còn vì nạn nhân là những thiên thần bé bỏng, không biết kêu cứu.

Có thiên thần chỉ nói được ba từ đã từ giã cõi đời. Mẹ không dám hình dung nỗi đau đớn đến ngạt thở của những thiên thần nhỏ ấy. Đó là lý do mẹ từ chối không cho con xem clip, dù con nằn nì. Mẹ biết, chỉ cần nhìn thấy những hình ảnh bạo lực kia, chắc chắn con sẽ bị tổn thương, huống gì các em bé bỏng phải trực tiếp hứng chịu những cơn cuồng nộ kia mỗi ngày…

Dau the nao van phai hoc cach tin...
 

Con đã đủ lớn để phân tích: đày đọa, hành hung, đánh đập liên tục như vầy mà kêu là do “một phút nóng nảy” - lời biện minh của bà chủ trường. Con đã đủ lớn khi trầm ngâm: “Mai mốt con làm cô giáo dạy mầm non, cho các em bé chút niềm vui, hy vọng, chút yêu thương trong những ngày đến trường”. Mẹ không chắc con sẽ theo đuổi điều ấy không, vì còn cả bầu trời phía trước, nhưng hãy giữ khoảnh khắc hôm nay nhé con, giữ lòng thương cảm dành cho những người yếu thế hơn mình. Vì không gì xấu hổ hơn khi hiếp đáp người yếu, không có khả năng kháng cự, trốn chạy như trẻ em. 

Mẹ và đồng nghiệp tự hỏi: điều gì xảy ra? Họ - những người lớn tàn ác - điên hết rồi sao? Họ có con không? Vì không ai mang trái tim người mẹ lại có thể đánh đập một đứa con của người mẹ khác như kẻ thù triệu kiếp thế kia.

Những người làm báo như mẹ bàn bạc, hay bọn mình cùng làm một tờ báo, không đưa những cái tin khủng khiếp ám ảnh như thế này. Một tờ báo chỉ đưa câu chuyện của những người truyền cảm hứng, cảm thông, yêu thương, can đảm, thiện lành. Biết đâu có thể giúp ai đó tin rằng, dẫu còn rất nhiều điều khủng khiếp làm ta mất niềm tin, làm ta sợ hãi, dè chừng, nhưng vẫn còn đâu đó nhiều điều tốt đẹp, hy vọng.

Như chuyện em bé năm ngày tuổi bị bỏ rơi ở Viện Huyết học Trung ương, được người có trái tim yêu thương, ôm ấp, cho bé bú cùng con ruột của mình. Hay cuối tháng 11 vừa rồi, đoạn clip về những cô y tá Hàn Quốc bất chấp hiểm nguy, giữ chặt giường, che chắn, ôm các bé sơ sinh, giữ cho các con an toàn giữa cơn động đất dữ dội. Clip đã có một triệu lượt xem chỉ trong ba ngày đăng tải.

Đó là câu chuyện xúc động về những con người tuyệt vời - truyền cảm hứng sống đẹp cho chúng ta. Họ lặng thầm và can đảm, không cần được tưởng thưởng. Các cô y tá Hàn Quốc làm mẹ nhớ đến chuyện về các giáo viên, cụ thể là bà hiệu trưởng 47 tuổi Dawn Lafferty Hochsprung ở Trường tiểu học Sandy Hook (Mỹ) bốn năm trước. Bà đã dùng thân mình chèn cửa, bảo vệ các học sinh bé nhỏ trong một vụ xả súng.

Chiều hôm xảy ra nhiều sự kiện nhói lòng về các em bé ấy, khi con xin ra đầu đường mua một gói snack, mẹ không dám để con đi một mình. Mẹ sợ, nỗi sợ của người phải tiếp nhận quá nhiều thông tin kinh khủng trong một thời điểm. Nhưng ta không thể “sống trong sợ hãi”, không thể ngồi yên trong im lặng, chờ thế giới tốt đẹp hơn? Ta phải bước đi, đương đầu, chấp nhận sai lầm, rủi ro, thậm chí trả giá. Ta cần hành động.

Mong muốn trở thành cô giáo mầm non cũng là cách con gieo một hạt mầm hành động. Hạt mầm rồi sẽ lớn thành cây, nhiều cây sẽ thành rừng. Ta phải học cách tin, đó là lựa chọn tốt nhất, cho mình và cho thế giới. Tin tưởng để sống, nuôi dưỡng yêu thương và hy vọng, phải không con?

Ban Mai
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI