Mẹ chọn bình yên

24/04/2013 - 03:45

PNO - PNO - Sáng nay, cô đồng nghiệp ở trường cũ gọi điện báo công trình nghiên cứu của mẹ đã được xuất bản. Mẹ cảm thấy thật chông chênh, một niềm tiếc nuối như len lỏi trong lòng.

Nhưng, nhìn con cười trong trẻo, bàn tay nhỏ xíu cố vươn lên để nắm cái chuông treo ở dây nôi, mẹ quên hết mọi đắn đo. Vì con, mẹ có thể từ bỏ ước mơ của một thời tuổi trẻ đầy hoài bão để nhận lấy cuộc sống bình yên bên gia đình.

Me chon binh yen
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mẹ gặp ba khi đã hoàn thành chương trình cao học và chuẩn bị đi nước ngoài làm nghiên cứu sinh để trở thành giảng viên chính một trường đại học lớn ở thủ đô. Ba là học trò cũ của bà ngoại, đang làm giáo viên phổ thông ở quê. Lần gặp gỡ ấy đã nối kết ba mẹ thành vợ chồng. Dù lấn cấn chuyện công việc xa xôi cách trở nhưng nửa năm sau ba mẹ vẫn tổ chức cưới. Mẹ dự tính sẽ tiếp tục theo học để hoàn thành ước mơ từ thưở bé vì cơ hội học tập chỉ đến một lần trong đời. Nhưng rồi vài tháng sau, con đã đến bên đời mẹ. Hai bên nội ngoại đều muốn mẹ về dạy ở trường ba đang công tác để gia đình mình được gần nhau, con sẽ chào đời trong vòng tay chăm sóc của ông bà.

Mẹ đã mất ngủ bao nhiêu đêm khi quyết định bỏ suất học bổng tiến sĩ, rời giảng đường đại học - nơi mà mẹ nghĩ sẽ gắn bó suốt đời. Ước mơ của mẹ chỉ còn một quãng đường ngắn nữa sẽ chạm đích nhưng mẹ phải dừng lại. Mẹ biết mình sẽ nhớ quay quắt những giờ lên lớp, nhớ góc nhỏ trong thư viện thường đến đọc sách và phòng nghiên cứu với những dự án dang dở. Mẹ yên phận về làm cô giáo dạy cấp ba trường huyện. Thời gian đầu, mẹ buồn chán lắm, cứ nuối tiếc không nguôi. Dù ba luôn động viên, an ủi nhưng mẹ vẫn rơi nước mắt mỗi lần nhắc đến chuyện sự nghiệp. Mẹ bắt đầu hối hận vì sự lựa chọn của mình…

Con ra đời đã làm thay đổi suy nghĩ của mẹ. Nhìn con được sống trong tình thương của ông bà nội ngoại, mẹ thấy ấm lòng. Nếu mình mẹ bươn chải đi học, liệu con có được đầy đủ như vậy không? Mẹ thấy mình thật ích kỷ. Những ngày nghỉ sinh ở nhà, mẹ lại nghĩ nhiều đến ngày xưa nhưng chỉ cần ôm con vào lòng là mọi nỗi niềm đều tan biến. Giờ đây, mẹ biết, con mới là đích đến của cuộc đời mẹ. Mẹ cảm nhận được cuộc sống căng tràn trong từng hơi thở của con. Trước đây, niềm hạnh phúc của mẹ chắt chiu trong từng công trình nghiên cứu thì giờ nhìn nụ cười của con mẹ đã thấy ngập tràn hạnh phúc. Có con, mẹ hiểu được rằng thành công của một người phụ nữ không nằm ở sự nghiệp mà ở thiên chức làm mẹ. Mẹ không phải từ bỏ ước mơ mà chỉ tạm dừng nó để hoàn thành một ước mơ lớn hơn của tất cả các bà mẹ. Như vậy, mẹ đã thành công mỹ mãn phải không con?

Me chon binh yen
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mẹ lấy chữ Bình Yên để đặt tên con như một sự ghi nhớ bước ngoặt của cuộc đời. Giữa những ngã rẽ khác nhau của đời người, mẹ đã chọn con đường đi về chốn bình yên - ở đó có con và ba đang đợi mẹ. Mẹ mong sao cuộc sống sau này của con sẽ yên bình như cái tên của con.
 

HÀ LAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI