Về Sài Gòn…nghỉ hè!

04/06/2014 - 07:35

PNO - PNO - Đang ở Sài Gòn, vậy mà một ngày bỗng thấy mình nhớ Sài Gòn da diết.

edf40wrjww2tblPage:Content

Đó là khi tình cờ đi ngang công viên, bắt gặp những cô bé, cậu bé nhỏ hình như vừa từ dưới quê lên nghỉ hè. Mấy cô bé cậu bé ăn mặc giản dị, rụt rè, với ánh mắt trẻ thơ đầy khát khao háo hức. Chợt nhớ ngày xưa, mỗi khi nghỉ hè, là được về ngoại để chơi. Nhà ngoại ở Sài Gòn. Với một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở miệt vườn sông nước ngày ấy, đi “thành phố” là cả một điều kỳ diệu. Sài Gòn rực rỡ làm sao, xinh đẹp làm sao, và… ngon lành làm sao! Sài Gòn trong ký ức tuổi thơ hiện lên gần gũi và đơn giản với ba thứ: đèn đường, Sở thú và kem ký.

Ve Sai Gon…nghi he!
 

Đèn đường ngày xưa không nhiều như bây giờ, không cầu kỳ đẹp đẽ như bây giờ. Nhưng cũng đủ để Sài Gòn sáng trưng như một xứ sở thần tiên nào đó vậy, rực rỡ, lấp lánh, mê hoặc diệu kỳ. Đêm Sài Gòn hình như không ngủ, không có bóng tối dễ sợ vây quanh, không cả tiếng côn trùng nỉ non quen thuộc. Đêm Sài Gòn nằm cuộn mình trong lòng ngoại, nghe lanh lảnh người bán bánh chưng bánh giò, chợt tưởng mình vẫn đang ngủ trên bộ ván góc nhà, văng vẳng xa xa ngoài đường quốc lộ tiếng rao bánh mì cô độc. Đêm Sài Gòn lộng lẫy và huy hoàng quá, trái ngược hẳn với những đêm vắng lặng ngủ sớm tối thui quen thuộc. Đêm Sài Gòn được cậu chở đi loanh quanh bằng xe đạp là cả một niềm vui sướng hân hoan, chỉ ước sao mình có thêm nhiều mắt nữa để ngắm nhìn cho thoả thích.

Sài Gòn có Sở thú. Có đứa trẻ nào mà chẳng mê Thảo cầm viên Sài Gòn? Nơi đó nào voi, nào khỉ, nào hươu cao cổ… cùng rất nhiều hoa cỏ lạ lùng. Về Sài Gòn nghỉ hè là phải đi Sở thú. Có mùa hè ngắn ngủi phải vội về mà chưa kịp ghé qua Sở thú, cảm thấy dường như mình chưa thực sự nghỉ hè. Lại có những mùa hè mè nheo đi Sở thú mấy bận, hớn hở, xênh xang. Bộ áo quần mới nhất, xinh đẹp nhất được để dành cho dịp đặc biệt nhất mùa hè. Rồi làm dáng chụp hình bên cạnh khủng long bằng đá. Hoặc sung sướng ngồi xích đu hay ngựa gỗ, trên tay là cây kẹo bông đường thật bự…

Ve Sai Gon…nghi he!
 

Sài Gòn ngọt ngào như hộp kem ký mua về nhà, xúm xít bên nhau. Đâu phải chỉ những đứa trẻ nhà quê mới thấy lòng háo hức say sưa? Mê ly làm sao cái cảm giác mát lạnh đến tận chân răng của những muỗng kem múc chung ngày đó. Kem đậu xanh bùi bùi, kem sầu riêng thơm nức, quyến rũ vị kem dâu, kem sữa… Những “tảng” kem ký thật to được cắt khỏi bịch gói, bày ra dĩa lớn, kèm dừa nạo, đậu phộng giã nhỏ rắc lên trên. Chẳng sang trọng hay nhiều lựa chọn như bây giờ. Nhưng những thời khắc ngồi quanh dĩa kem, rộn rã đợi chờ có lẽ là những khoảnh khắc khó quên nhất kỳ nghỉ hè.

Rồi mỗi khi hết mùa hè, trở lại quê nhà, lại nhớ dai dẳng, triền miên những ngày về quê ngoại. Nhớ Sài Gòn qua những câu chuyện râm ran kể cùng bạn bè, rằng Sài Gòn đẹp lắm, sáng lắm, ngon lắm. Có đèn đường, kem ký, và Thảo cầm viên đó bạn…

Thành phố thân thương trong nỗi nhớ ngày thơ ấu nào...



HOÀNG MY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI