Chiếc ghế xoay

03/06/2014 - 20:40

PNO - PN - Khi gặp khó khăn, thất bại, tôi đều về nhà chia sẻ với cha. Những câu chuyện tếu táo của ông khiến tôi tìm được sự cân bằng trong tâm hồn.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhà có năm chị em. Trong khi các chị lớn xinh đẹp thì tôi có ngoại hình khá kém cỏi. Nét khác rõ rệt với các chị là mũi tôi thấp, hay tấy đỏ khi trời nắng nóng. Tôi luôn mặc cảm vì chiếc mũi đỏ này. Một buổi chiều, năm học lớp 6, tôi trở về nhà, hai hàng nước mắt ngắn dài. Tôi mách cha chuyện các bạn chọc ghẹo tôi là “mũi cà chua”. Cha cười khề khà: “không cần trồng cũng có cà chua ăn”. Tôi òa khóc lớn hơn, giậm chân thình thịch khi thấy cha không ủng hộ mà còn chọc ghẹo thêm. Cha cười xuề xòa: “Ba đùa đó. Con có cái mũi lớn như ba. Gái giống cha giàu ba họ à nghen”. Sau này, tôi biết lúc đó cha phịa ra nhiều điều, nghe xong, tôi thấy được an ủi phần nào. Tôi tin những người có mũi cà chua sẽ có được cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Từ đó, tôi không còn mặc cảm vì cái mũi to bự của mình.

Chiec ghe xoay

Mẹ tôi vốn ít nói, tính lại nóng nảy nên ngay từ nhỏ, các chị em tôi ít ai gần mẹ. Thường có chuyện gì, chúng tôi cũng rù rì tâm sự với cha. Ngày ấy, nhà nghèo, bữa cơm nào cũng quanh đi quẩn lại các món rau, hết luộc đến xào. Để các cô con gái không phải ngán ăn canh rau, cha hài hước: “Giờ chúng ta ăn những món ngon nhé! Món đầu tiên: Gà luộc muối tiêu chanh…; món thứ hai là sườn ram…”. Cứ vậy suốt bữa ăn, cha kể một loạt những món ngon. Thấy đứa nào ăn nhanh, cha nhắc nhở: “Mới đưa cái đầu heo ra mà ăn lẹ vậy bây”. Nhờ vậy, không khí bữa cơm luôn ấm áp, vui vẻ.

Còn nhớ, khi thi rớt đại học, tôi buồn bã vật vã cả tuần, bỏ ăn bỏ uống, trách bản thân kém cỏi. Cha âm thầm đạp xe hàng chục cây số, lên tận thị xã tìm mua cho tôi một cái ghế nệm, có thể chỉnh xoay tròn được. Cha khệ nệ rinh cái ghế xoay, đặt ở bàn học của tôi, bảo: “Chỉ có giám đốc mới được ngồi ghế xoay. Từ nay, con phải chăm chỉ ngồi vào đó ôn thi đại học để sau này làm giám đốc cho cha mẹ nhờ”. Mỗi lần ngồi vào cái ghế, xoay tròn, tôi lại nhớ đến câu nói của cha mà chăm chỉ học tập. Năm sau, tôi thi đậu đại học. Dù bây giờ, tôi vẫn chưa làm được giám đốc như lời cha, nhưng tôi luôn nhớ đến chiếc ghế xoay mà cha mua tặng như một món quà tinh thần đặc biệt.

Năm tháng qua đi, cứ vậy cha luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của chị em tôi. Mỗi lần gặp chuyện buồn, tôi thường gọi điện về trò chuyện, tâm sự với cha.

Tuổi già, bệnh tật làm cha mệt mỏi, đau đớn, cha không hề cằn nhằn, cau có. Cha không muốn vì bệnh tật của cha mà chúng tôi lo lắng, buồn phiền.

 Thiên Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI