Dì Út

30/10/2013 - 20:15

PNO - PN - Từ nhỏ, nó ít khi gặp ba. Thỉnh thoảng ba đến, xoa đầu nó, đưa mẹ nó ít tiền rồi đi biệt. Một bữa, có người đàn bà dắt theo một đám người ào vào nhà nó, lôi mẹ con nó ra đánh tới tấp, chửi mẹ nó là thứ đàn bà hư,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Sau lần đó, mẹ bỏ nó lại cho dì Út, đi mất biệt. Dì tráng từng tấm bánh, phơi khô, mang ra chợ bán, cắc củm từng đồng nuôi nó lớn khôn. Chân dì bị tật, đi đứng khó khăn. Mỗi lần mưa, mấy chồng liếp bánh tráng rất nặng, dì khiêng một đầu, nó một đầu. Có khi gom không kịp, mưa làm hỏng hết bánh tráng. Khuya, dì chèo xuồng ra chợ bán bánh, lo nó ở nhà một mình sợ ma nên mang nó theo. Nó quấn mình trong chiếc áo cũ của dì, nằm co ro dưới sạp xuồng. Có bữa trời chợt mưa, hai dì cháu chỉ có tấm ni lông, dì đặt nó vào lòng, cột ngược tấm ni lông ra phía sau. Tới chợ, nó mới hay lưng dì ướt nhem, lạnh tím cả da thịt…

Di Ut

Có người đàn ông cũng khuyết tật, tới hỏi dì làm vợ, nhưng khi biết dì phải nuôi cháu, ông ấy đã thay đổi ý định. Nó khóc, thương dì quá, vì nó mà dì phải lỡ dở duyên nợ. Dì xoa đầu nó, dịu dàng: “Út có con là đủ rồi, lấy chồng chi nữa”.

Bữa đó mẹ nó về cùng người đàn ông. Người đó cứ nhìn nó lom lom. Hôm sau, mẹ bảo nó thu dọn quần áo. Nhưng nó thấy người đàn ông ấy không mấy thân thiện. Dì ôm nó vào lòng, nói với mẹ: “Chị cứ lo việc của mình, cháu ở với em được rồi”. Nhìn theo mẹ ra xe, nó khóc, thấy tội cho mẹ và thương dì lắm.

Giờ nó đi học xa, mỗi lần trời mưa nó lo xốn xang, không biết dì có kịp mang bánh tráng vô nhà, không biết có ai phụ dì hong bánh tráng…

 YẾN PHƯỢNG

Từ khóa Dì Út
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI