Tôi khóc òa vì tấm hình gia đình duy nhất bị mất

24/04/2017 - 09:52

PNO - Có những khoảnh khắc không chỉ là khoảnh khắc

Buổi sáng, nhìn thấy khoảnh khắc bên facebook nhà chị bạn, mẹ và con ngồi cười tươi trước tấm chăn con công đỏ nhức mắt, bỗng nhớ tới khoảnh khắc tôi và mẹ cũng từng đứng trước một tấm chăn con công xanh lè xanh lét.

Toi khoc oa vi tam hinh gia dinh duy nhat bi mat
Khoảnh khắc duy nhất bên bố mẹ (ảnh do tác giả cung cấp)

Đó là khi nhà còn ở khu tập thể, rộng đâu khoảng 10m2. Bố tôi đi xuất khẩu lao động, những năm đầu còn phải trả nợ nần, làm ăn khó khăn nên bẵng đi hai ba năm không tin tức. Ngày đó không internet, không điện thoại di động, cả xóm chỉ có nhà bác giám đốc có điện thoại bàn, việc liên lạc không dễ như bây giờ.

Ngày nọ, một chú quen bố tôi từ Đức về thăm quê, tìm tới nhà, mua cho bịch kẹo hoa quả và kêu hai mẹ con ra sân chụp tấm hình để chú đưa qua cho bố biết mẹ con vẫn khỏe. Nhà chật chội, đầy đồ đạc nên phải ra sân chụp cho đẹp, lại có cái xe máy (của chú), chụp hình sẽ oách - là chú ấy nói vậy.

Nhưng rồi, ra sân cũng chẳng có góc nào khá hơn. Trẻ con, người lớn xúm quanh, vì cũng thấy lạ khi tự dưng có người kéo ra chụp ảnh. Cái góc đẹp nhất thì dính ngay cửa nhà bếp tập thể treo đầy nồi niêu soong chảo, tối om om. Và thế là, a lê hấp, chiếc chăn con công được đem ra vắt lên dây phơi che cái cửa ấy lại.

Hai mẹ con chọn lấy bộ đồ tươm tất nhất để mặc. Hồi đó, trẻ con ăn mặc thường lôi thôi vì mẹ bận làm đủ việc, không có cả thời gian chú ý đến váy áo cho con, nhưng khi có bạn bố tìm đến thì nhất định mẹ sẽ bắt mặc bộ nào bắt mắt, tươm tất nhất để “không làm bố ở xa xấu hổ”. Đồ thì chọn được quần này áo nọ, chứ dép thì mỗi người chỉ một đôi duy nhất, nên hai mẹ con vẫn đi dép tổ ong.

Khi người bạn của bố quay về, mẹ tôi còn cười tủm tỉm mãi. Hàng xóm nhà tập thể chung vách, hỏi dò: “Anh gửi quà hay tiền về cho hai mẹ con mà chị vui thế?”. Mẹ nói, chẳng gửi gì cả vì bên ấy cũng đang vất vả lắm, nhưng chỉ cần biết anh khỏe, và anh nhìn hình biết mẹ con khỏe là vui rồi.

Đôi khi tôi thấy lòng thật ngọt khi xem lại bức hình này. Cảm giác ngọt cả từ góc bếp tối mà chiếc chăn không che hết, cả từ màu xanh, màu trắng của chiếc chăn cũ quen thuộc. Quen thuộc tới mức sau này, tôi có dùng bao nhiêu cái chăn khác vẫn nhớ về cái chăn cũ kỹ tuổi thơ ấy. Cảm giác ngọt đến từ gương mặt vẫn còn nét thanh xuân pha vẻ khắc khổ của mẹ ở tuổi ngoài ba mươi.

Cảm giác ngọt từ con bé là tôi gầy gò, bé con con, điệu đà nép bên mẹ, cầm một nhành hoa mà cô hàng xóm vừa rút ra từ bình hoa nhà cô dúi vào cho đẹp. Và ánh mắt của một đứa nhỏ bên mẹ, bên những gì gắn bó với mình thì bạn biết đấy, bao giờ cũng nhẹ như mây trôi.

Tôi đã ngắm rất lâu tấm hình của bạn tôi chụp cùng con gái bên tấm chăn con công mà bạn nói vẫn đang là “mốt chụp ảnh chăn con công” ở Hà Nội. Bạn cũng như tôi, là những đứa trẻ 8X lớn lên trong nghèo khó, bố mẹ muốn mua một tấm chăn con công cũng phải dành dụm, tích cóp, đong đếm mãi sao cho kịp có vào mùa đông cho con đắp, hoặc chí ít là có trước tết. Nhà ai có tấm chăn con công phơi ra trước sân vào những ngày cuối năm, cảm giác cũng ấm cúng hơn hẳn.

Mà cũng chẳng riêng việc để đắp, chăn con công còn được dùng… che nắng trong đám cưới cậu tôi. Những hoa lá cành, chim công cứ gọi là nhảy múa rập rình theo tiếng nhạc, theo nụ cười và ánh mắt đong đầy yêu đương của cô dâu chú rể. Chăn con công còn để mẹ trùm lên vai cho con bớt lạnh khi ngồi học bài đêm khuya.

Bà nội tôi buổi sáng ngủ dậy khi trời mờ sương, trùm tấm chăn con công ngồi bỏm bẻm nhai trầu. Tôi với bạn nhắc nhau rằng cái chăn con công ấy nhắc chúng ta về thời khốn khó đầy yêu thương đấy, và vì thế gọi nó là “mốt” chẳng đủ hết ý. Nó là một phần sắc màu trong tâm hồn tụi mình rồi.

Và bạn nói, bạn sẽ cùng con gái chụp lại những khoảnh khắc “lớn lên cùng con” bên tấm chăn ấy. Bạn đã kể con nghe về chiếc chăn "thần thánh" một thời, và may thế, con gái rất thích. Tôi tin, những khoảnh khắc ấy, sau này đối với con gái bạn cũng ngọt ngào, như khoảnh khắc tôi và mẹ bên tấm chăn con công ngày nảo ngày nào trong khu tập thể cũ.

Có lúc, tôi nhớ quay quắt tấm hình của mình chụp chung với bố mẹ. Có một dạo, ở quê rộ lên trào lưu chụp ảnh gia đình trong studio. Cả đời bố mẹ, những người lam lũ đầu tắt mặt tối giữa phố đương nhiên chả quan tâm gì tới studio. Dạo đó, theo trào lưu, tôi cũng vào ra studio vài lần chụp những bức hình thật điệu đà, kiểu cách. Tuyệt nhiên không có một tấm hình gia đình theo phong trào nào.

Tôi có một anh bạn làm phóng viên, thường kè kè máy ảnh. Và một lần anh tình cờ cầm máy ảnh qua nhà tôi, ngay khi cành đào tết đang rộ nở, đã chụp giùm một bức ảnh. Bức ảnh ấy có cả bố, mẹ và con vì cũng chỉ rất tình cờ đó là lúc đang rỗi rãi, ngồi uống trà. Ngày tết nên không ai bận bịu gì. Tôi không bao giờ nghĩ đó là khoảnh khắc duy nhất của mình bên bố và mẹ được lưu giữ lại.

Một cơn bạo bệnh cướp mẹ tôi đi rất nhanh. Một đêm khuya, tôi bỗng nhớ tới tấm hình bên hoa đào năm nào, bật dậy cuống cuồng đi tìm nó. Trong những cuốn album lớn bé không có. Tôi ngờ rằng nó nằm ở một cuốn sách nào đó. Tôi thường có thói quen rất dở hơi là thi thoảng đang đọc sách, lại có hứng ngắm hình.

Ắt hẳn mình đã lơ đễnh gập nó vào trang sách nào đó, nhưng là trang sách nào trong cả ngàn cuốn sách của mình thì tôi bó tay. Mọi sự cố gắng đều trở nên vô vọng. Tôi khóc òa vì tấm hình duy nhất ấy. Tôi trách mình trăm lần, nghìn lần vì sao không chụp lấy vài chục vài trăm tấm hình cùng bố mẹ để đến mức phải khóc òa vì một tấm hình duy nhất bị mất. Trong khi đó, có những chuyến đi du lịch, chỉ cần một góc phố đẹp cũng có thể hết đứng rồi ngồi làm dáng chụp cả chục bức hình?

Một lần xếp những cuốn sách cũ không còn đọc nữa để gửi cho trẻ nghèo, tôi lần mở từng trang sách. Và bất thình lình, tấm hình ngày xưa xuất hiện. Tôi khóc òa khi nhìn thấy nó, vì mừng, vì thương cái khoảnh khắc duy nhất ấy vô cùng.

Có những khoảnh khắc không chỉ là khoảnh khắc…

Võ Thu Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI