Ngày hè hồi nhỏ

06/06/2018 - 14:29

PNO - Bạn bất giác hỏi tôi trong những ngày Sài Gòn nắng nóng, rồi ngập mưa “cậu mong muốn mùa hè như thế nào cho con”. Câu hỏi ngỡ vu vơ của bạn khiến một vùng ký ức trong tôi cứ thế trôi về.

Có đôi khi, tôi giật mình ngỡ như một giấc chiêm bao. Hóa ra đời người có nhiều thứ cứ tưởng dài nhưng thật ra có được bao lâu. Ấu thơ và thanh xuân của ai, thời nào, cũng đều lưu lại những ký ức thật đẹp. Tựa hồ như ngôi nhà của mình. Mình luôn thấy êm ấm, luôn thôi thúc khát vọng cháy bỏng muốn tìm về, nhất là khi cuộc mưu sinh đã vắt kiệt sức, khi nhân gian đã lần lượt khiến mình mòn mỏi. 

Ngay he hoi nho
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngôi nhà của ba mẹ và những ngày hè ở quê  luôn có chỗ đứng vững chãi, sâu thẳm trong tôi. Cho dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm, cho dù tôi có đi đâu chăng nữa. Những ngày hè trong ký ức của tôi, đúng nghĩa là những ngày phơi nắng, phơi gió. Chị em tôi cùng các anh chị em họ, rong ruổi khắp ngoài đồng, chẳng thiết ngủ trưa hay về nhà ăn cơm gì cả.

Nải chuối, trái xoài, mấy cây mía lau hay chỉ vài củ sắn là quên hết giờ giấc. Chúng tôi chơi nhảy dây, ô ăn quan, đánh đũa, cất nhà chòi, chơi bán hàng. Tôi nhớ có lần lén lấy trộm gối, mền, cả cái radio yêu quý của nội ra nhà chòi. Mưa kéo đến, cả đám co giò chạy, ướt mền, gối và cả radio. Tối bà nội không nghe được cải lương, ba tôi bắt quỳ đỏ cả hai đầu gối. 

Những cơn mưa đầu mùa kéo đến, nước sông phút chốc như có phép mầu, dâng lên cuồn cuộn, đục ngầu phù sa. Chú út tôi sẽ đi bắt rạm. Tôi nhớ mình chỉ được đi một lần duy nhất. Ngồi trước mũi ghe, tứ bề mênh mông nước là nước, tôi nghe được tiếng dầm nhẹ nhàng của chú và tiếng vài giọt nước mưa thi thoảng rơi “bộp” xuống chiếc nón lá rách của nội.

Ngay he hoi nho
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tôi không hiểu ở đâu nhiều rạm đến vậy. Chỉ cần nhấc một miếng rác, chùm lục bình hay cành củi khô trôi lềnh bềnh là có chi chít những con rạm bám chặt. Chú hất từng chùm rạm lên ghe, tôi bò lồm cồm dùng đôi đũa bếp gắp vào thùng sắt, trầy trật mãi cũng chỉ bỏ được vài con. Chú tôi ngừng bơi, thò tay vốc từng đám bỏ vào thùng, đậy lại bằng cái rổ.

Chỉ một khúc sông, hai chú cháu đã có đến hai thùng rạm đầy. Bà nội tôi sẽ rửa sạch sẽ, bỏ ngoe, tách mai, lấy gạch để riêng. Thế là cả xóm, chiều đó, trong cái lạnh lạnh sau cơn mưa, nhà nào cũng sẽ có một dĩa rạm rang muối ớt vàng ươm, đặc sản của nội. 

Mới đây, ngồi nắn bàn tay nhăn nheo của mẹ, tôi nhắc chuyện ngày hè hồi nhỏ. Buột miệng hỏi sao ngày đó đi chơi không thấy mẹ kêu về? Không thấy mẹ sợ tụi con bỏ bữa? Cũng không thấy mẹ sợ áo quần dơ hay nguy hiểm gì cả? Mẹ cười: “Cũng sợ chứ con. Nhưng hồi đó khổ quá, lo đi làm kiếm cái ăn, bỏ tụi con đứa lớn coi đứa nhỏ, lay lắt tội nghiệp. Thời đó ai cũng vậy”. 

Bây giờ xã hội đã khác xưa. Cũng còn đâu nhiều những vùng quê rợp bóng mát với cơ man nào là cây trái nữa. Còn đâu những con nước phù sa đục ngầu chi chít những mùa rạm sông? Còn đâu những ngày hè sách vở "ngủ yên" buồn thiu trong góc? Các con giờ ở nhà phố, toàn dùng công nghệ, rồi học tiếng Anh, học toán, học kỹ năng, học bơi, học vẽ... Vừa nghỉ hè, vợ chồng đã rầu rĩ tính không biết để con đi đâu cho hết một ngày... 

 Loan Duyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI