Menu

Món quà ôm

11:00 20/05/2018

pno
"Con có sáu món quà tặng ba”. “Trời, ở đâu con có quà nhiều vậy”. Thế là con kề môi hôn lên mặt ba bốn cái. Sau đó, con dang tay ôm ba hai cái. “Đó, ba thấy chưa, con tặng ba đủ sáu món quà rồi đấy”!

Đôi khi, trong suy nghĩ của ba, con là một đứa trẻ khá kỳ lạ. Khi dắt con vào cửa hàng đồ chơi, vì đã dặn trước là con được quyền chọn duy nhất một món đồ yêu thích, thế là trăm lần như một cả nhà được dịp thấy con cầm lên đặt xuống nhiều món đồ, ánh mắt phân vân. Suy nghĩ của con chắc cũng theo đó mà liên tục đổi chiều thích - không thích - thích… 

Mon qua om
 

Lần gần nhất, khi ba mua thêm hai món đồ chơi nho nhỏ cho con, thật ngạc nhiên khi chính con cự tuyệt: “Con đã chọn món đồ của mình rồi nên không lấy thêm nữa. Để dành lần sau mình sẽ mua nhé ba”. Vì sợ lần sau quay lại cửa hàng thì hai món đồ chơi ấy không còn, ba phải cố gắng thuyết phục con: “Hai món đồ chơi này là ba cho thêm con, là ngoại lệ, không tính vào món đồ mà con đang cầm trên tay”. Có lẽ phải mất đến một phút suy nghĩ, con mới toét miệng cười: “Thôi được rồi”.

Ý thức về việc mình chỉ được chọn một món đồ chơi và không đòi hỏi gì hơn cũng là cách con tặng quà cho ba mẹ trong mỗi dịp cuối tuần nhà mình đi chơi cùng nhau.

Thỉnh thoảng lúc ở nhà, con lấy một chiếc hộp nhỏ, bỏ vào đấy vài chiếc xe đồ chơi, xong đậy lại và buộc một dải ruy-băng bên ngoài, mang đến và nói: “Con có một món quà tặng ba”. 

Thỉnh thoảng, khi ba cho con ăn tối, con ghé tai thầm thì: “Con có sáu món quà tặng ba”. “Trời, ở đâu mà con có quà nhiều vậy”. Thế là con kề môi hôn lên mặt ba bốn cái. Sau đó, con dang tay ôm ba hai cái. “Đó, ba thấy chưa, con tặng ba đủ sáu món quà rồi đấy nhé”. 

Có một lần, ba chủ định ôm hôn lại con đến tận bảy lần, thế là con thắc mắc: “Ba tặng con đến bảy món quà, còn con chỉ tặng ba sáu món quà. Ba nhận quà ít hơn con, ba có thấy buồn không?”. Câu hỏi ấy nếu hỏi cả triệu người cha trên thế gian này thì sẽ luôn có cùng một đáp án mà chắc ai cũng biết, không cần phải nói ra.

Mon qua om
Ảnh minh họa

Ba có một “tật xấu” là khi đi đâu đó thường rất ít khi mua gì làm quà. Vì lựa chọn một món đồ để tặng ai đó với ba luôn là việc vất vả, ngay cả với người thân - những người mà hầu như ba đã quen thuộc tính nết. Một phần là ba rất ghét việc mang vác lỉnh kỉnh đồ đạc trong những chuyến trở về.

Nhưng từ khi có con, ba lại học được những cách tặng quà độc đáo. Như việc tiết kiệm tiền không mua một món đồ chưa thật sự cần thiết cũng là “món quà” đối với tài chính gia đình. Như việc dành dụm tiền mua một gói bảo hiểm giáo dục cho con trong đó bao gồm cả gói bảo hiểm sức khỏe cho ba cũng là một cách tặng quà cho cả hai. Như việc ngày Chủ nhật chọn không làm gì chỉ để ở nhà chơi với con, xem hoạt hình và đọc sách cùng con… cũng là một món quà ý nghĩa cho cha con mình. Như việc chuẩn bị tài chính lâu dài để sau này con có cơ hội đi du học mở mang tầm nhìn cũng là món quà giúp ba mẹ khi về già không phải quá lo lắng cho cuộc đời con…

Trong cuộc đời, dường như ai cũng thích được nhận một món quà có thể cầm nắm, có thể đong đếm về giá trị vật chất… để cảm thấy tự hào vì người tặng phải rất yêu quý mới tặng mình món quà ấy.

Nhưng ba lại thích những món quà mang tính trải nghiệm, những món quà thuộc về cảm xúc của niềm vui. Như việc được nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày cũng là món quà vô giá với ba.

Nguyễn Phong Việt