Nỗi ray rứt

15/03/2013 - 04:40

PNO - PNO - Vì gánh nặng phụ ông bà ngoại lo cho năm đứa em ăn học nên mẹ tôi lập gia đình trễ so với bạn bè cùng xóm, tận năm 28 tuổi. Tôi ra đời một năm sau đó.

Tôi lên 5 tuổi thì ba tôi qua đời trong cơn đau tim đột ngột. Bốn năm sau, tôi lờ mờ nghe các dì nói với nhau rằng có một người đàn ông đã góa vợ, sẽ đến đưa mẹ con tôi đi chơi. Thay vì ngoan ngoãn đồng ý, tôi bỏ vào buồng khóc và la lên: “Con không muốn má đi với ai hết…”. Mẹ tôi vào buồng vừa dỗ dành tôi vừa khóc.

Noi ray rut
 

Sáng hôm sau, ông bà ngoại tôi ở xóm trên nghe chuyện, đã ghé nhà mắng cho mẹ tôi một trận: “Con cái lớn rồi, mày cũng lớn tuổi rồi, đi bước nữa làm gì”. Ở tuổi lên 10, tôi loáng thoáng hiểu “bước thêm bước nữa” là gì và cũng thừa biết ông bà ngoại đứng về phe tôi: không cho mẹ tôi lấy chồng khác. Từ lúc đó, thỉnh thoảng tôi lại “phổng mũi”, thấy được “sức mạnh” của mình mỗi khi bạn bè mẹ ghé thăm hỏi về chuyện tương lai của mẹ, mẹ chỉ nói nho nhỏ: “Con bé không chịu…”.

Lúc lên thành phố học đại học, tôi mới nhận ra sự sai lầm và ích kỷ của mình ngày trước khi ngăn cản mẹ “đi bước nữa”. Mẹ cô đơn hiu quạnh trong căn nhà ba gian rộng lớn. Chưa đến 50 tuổi nhưng với nghề nông bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, mẹ đã già trước tuổi rất nhiều. Qua thăm dò người quen, tôi biết người đàn ông mười năm trước là ông y sĩ Ngọc, bằng tuổi mẹ, vợ ông qua đời trong một tai nạn trên sông nước, không kịp để lại cho ông đứa con nào.

Ông từng hứa với ông bà ngoại sẽ yêu thương tôi như con đẻ khi đến xin cưới mẹ nhưng bị ông bà ngoại từ chối: “Chúng tôi gả một lần, không gả lần thứ hai, hãy hỏi ý con gái nó!”. Mà ý tôi thì mọi người đã biết! Tôi đã khiến cơ hội tìm kiếm một bờ vai, một đôi tay đỡ đần của mẹ lúc về già qua đi. Hai năm sau ngày thất bại đó, ông chuyển lên thị xã làm việc và lập gia đình với một đồng nghiệp.

Tốt nghiệp đại học, tôi kết hôn. Chồng tôi là người thành phố, đã có việc làm ổn định. Anh là con trai một nên tôi phải sống cùng nhà chồng. Ngày rước dâu, tôi đã khóc nức nở. Không phải kiểu “làm màu” của các cô dâu mà từ trong thâm tâm, tôi thương mẹ tôi thật lòng và xót xa khi nghĩ đến cảnh hiu quạnh của bà trong những đêm mưa gió lạnh lẽo trong căn nhà rộng lớn…
 

Noi ray rut

Tôi đã có một công việc ổn định, một mái ấm hạnh phúc với người chồng yêu thương vợ và hai con đang học tiểu học. Thế nhưng, trong tôi luôn khắc khoải một nỗi niềm về cảnh đơn chiếc của mẹ. Chúng tôi đã gởi về cho mẹ đầy đủ những tiện nghi trang bị trong nhà, những thứ có thể khiến hàng xóm ghen tỵ, nhưng tôi biết trong lòng mẹ là một nỗi cô đơn không thứ gì có thể bù đắp được…

GIAO GIAO

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI