Mẹ đừng già, con sợ

11/06/2018 - 14:00

PNO - Mỗi lần con nói “con sợ...” kèm theo vẻ mặt đầy cảm xúc luôn khiến mẹ vừa cười vừa lén lau nước mắt...

Năm nay con ba tuổi, người ta nói tuổi lên ba thường có những “khủng hoảng” tâm lý khiến cho các bé hay dỗi hờn vô cớ, đôi khi trở nên bướng bỉnh với cha mẹ. Nhưng con thì không có những biểu hiện đó mà chỉ hay tỏ ra sợ rất nhiều điều. Mỗi lần nói “con sợ...” kèm theo vẻ mặt đầy cảm xúc luôn khiến mẹ vừa cười vừa lén lau nước mắt.

Me dung gia, con so
Ảnh minh họa

Buổi sáng đi học, bước vào thang máy con nhìn thấy bà cụ chống chiếc gậy có bốn chân (gậy dành cho người tập đi sau cơn tai biến). Con chỉ chiếc gậy, hỏi bà: “Bà ơi, bà có cái gì đấy?”. Bà bảo: “Bà có cái gậy con ạ”. Ra khỏi thang, con khẽ hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao bà lại phải chống gậy như thế?”. Mẹ giải thích: bà già rồi, chân tay yếu nên phải có cây gậy đỡ mới đi lại được. Sau này mẹ già như bà cụ, con lớn lên đi làm xa, mẹ ở nhà một mình cũng phải chống gậy đi xuống sân khu chung cư để sưởi nắng mỗi buổi sáng.

Bỗng dưng con im lặng, mi mắt rơm rớm nước, lắc đầu “con không thích mẹ già đâu”. Mẹ bảo: “Con không thích thì mẹ vẫn phải già đi, chẳng có ai không già cả”. Con òa lên khóc, ôm chặt lấy cổ mẹ: “Không đâu. Con sợ mẹ già lắm. Con không đi học nữa để ở nhà với mẹ cho mẹ khỏi già”. Mẹ bật cười và lại phải thuyết phục để con yên tâm đến lớp, là mẹ không già ngay lập tức như con lo sợ, nếu đi học ngoan thì có thể ngăn được tuổi già không đến với mẹ.

Chiều Chủ nhật mẹ phải viết gấp một bài báo để nộp cho tòa soạn, mẹ đổ thùng đồ chơi ra để con ngồi xếp hình. Viết gần xong, bỗng dưng mẹ thấy máy tính tắt “bụp” mà điện phòng khách vẫn sáng. Mẹ chạy vào bên trong, thấy con hớn hở đi ra, tay vẫn cầm cái đầu tàu hỏa đang xếp dở “con tắt công tắc rồi mẹ ạ”. Mẹ chợt hiểu tại sao máy tính lại bị tắt. Bài viết coi như bị xóa trắng vì mẹ sơ ý không đặt chế độ tự động lưu.

Me dung gia, con so
Ảnh minh họa

Tiếc công và bực mình, mẹ không kìm chế được, mắng cho con một trận xối xả, rằng mẹ đang phải làm việc để kiếm tiền mua sữa cho con uống, mua váy áo cho con mặc, mua đồ cho con chơi và đưa con đi công viên... Vậy mà con tắt máy của mẹ, nghĩa là không có tiền nữa, không có sữa uống, mẹ cũng không có tiền đi chợ mua cá, mua rau, hai mẹ con sẽ phải nhịn đói. 

Chưa hả cơn tức giận, mẹ bắt con quay mặt vào tường. Gương mặt còn đầy vẻ ngỡ ngàng trước cơn giận bùng lên như lửa của mẹ, con không dám khóc mà ngoan ngoãn đứng chịu phạt. Vài phút sau, mẹ bảo hết giờ phạt và gọi con ra ngoài. Mẹ chùng lòng khi nhìn hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên đôi má con, ôm con vào vòng tay, mẹ hỏi: “Tại sao con lại tắt máy tính của mẹ?”.

Con òa lên khóc nức nở, vừa nấc vừa nói: “Con sợ mẹ mệt, con tắt máy cho mẹ khỏi làm việc”. Mẹ sững người, ôm con chặt hơn để giấu những giọt nước mắt đang nhỏ xuống ướt đầm mái tóc của con, lòng thầm nhủ: xin lỗi con gái yêu của mẹ, mẹ sẽ không bao giờ hồ đồ mắng con như vậy nữa.

Những nỗi sợ của con mỗi ngày đã giúp mẹ sống bình tĩnh để đối diện với bao điều có thể bất ngờ xảy đến và cũng nhắc nhở mẹ phải biết tập cho mình cách cư xử đúng mực, để yêu thương con nhiều hơn. 

Phong Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI