Menu

Mẹ bươn chải Sài Gòn, con ở quê không còn nhận ra mẹ

16:00 03/07/2018

pno
Con ở với ông bà ngoại ngoài Trung, mẹ bơ vơ bươn chải nơi Sài thành nắng gió. Thật đau xót khi con không còn nhận ra mẹ, con nghĩ mẹ là chị còn bà ngoại mới là mẹ con.

Đã sáu tháng hai mươi ngày mẹ con ta xa nhau. Con trai còn bé nhỏ quá, sao có thể hiểu được thế nào là sự chia lìa. Con xa mẹ khi vừa tròn 14 tháng tuổi. Bao nhiêu ngày xa con là bấy nhiêu ngày mẹ đong nước mắt nhớ con hao gầy. 

Me buon chai Sai Gon, con o que khong con nhan ra me
Mẹ con mình gặp nhau chớp nhoáng rồi lại chia xa

Đời chẳng chiều lòng người. Tết năm 2017, ba con gặp tai nạn khi con chưa đầy bốn tháng. Mẹ long đong bế bồng con từ quê ngoại vào Sài Gòn, từ Sài Gòn xuống Kiên Giang để đưa ba về Bệnh viện Chợ Rẫy - Sài Gòn.

Trong hai mươi bốn giờ, một đứa trẻ còn đỏ hỏn đã phải đi hết một vòng đất nước. Có nỗi đau nào hơn khi con mẹ gần như trở thành trẻ mồ côi? Mẹ bỏ con cho bà ngoại để tất tả lo cho ba.

Trong tay mẹ không có một xu, một người đàn bà đang nghỉ sản, một đứa trẻ đỏ hỏn, một người chồng chết lâm sàng nằm hơn một tháng trời tại lầu 2 của Bệnh viện Chợ Rẫy. Hỏi còn cảnh tượng nào đau đớn hơn thế nữa.

Ai đã từng trải qua những ngày tháng ở Bệnh viện Chợ Rẫy đều biết cụm từ  “lầu 2” ám ảnh người nhà bệnh nhân ra sao.

 Mẹ đã dẹp bỏ hết mọi lý lẽ của lòng tự trọng để mở lời xin sự thương xót của cộng đồng mong ba con chiến thắng tử thần. Cuối cùng, ba con cũng vượt qua được cửa tử, nhưng sống cuộc đời gần như “thực vật”.

Vậy là con sẽ chẳng còn cơ hội nào để được ba chăm sóc, lo lắng cho con nữa. Mẹ đã làm tất cả để cứu vãn gia đình, nhưng mẹ bất lực rồi!

Me buon chai Sai Gon, con o que khong con nhan ra me
Ben ngồi cửa chờ mẹ

Giờ đây, gia đình ta chia lìa, ba ở với ông bà nội ngoài Bắc, con ở với ông bà ngoại ngoài Trung, mẹ bơ vơ bươn chải nơi Sài thành nắng gió. Con không còn nhận ra mẹ nữa, con cứ nghĩ mẹ là chị còn bà ngoại mới là mẹ con cơ đấy. 

Con đã biết nói rồi, líu lo suốt ngày. Trộm vía, 19 tháng mà ai cũng tưởng con hơn hai tuổi. Gửi con về quê, được ông bà ngoại chăm sóc tốt nên con cứ lớn như thổi.

Con nói đặc giọng quê ngoại Thanh Hóa, lúc nào cũng “bòa bòa” vì con rất thích sữa bò và quảng cáo sữa có con bò. Mẹ dạy lại kiểu gì cũng không được, đành thôi vậy, sau này lớn hơn đi học, có lẽ con sẽ nói lại cho đúng.

Mỗi lần qua điện thoại nghe giọng con mẹ thích lắm, thế mà con cứ “kông kông” khi ông bà nói con “ạ” mẹ. Ai hỏi gì cũng trả lời không, hỏi “có vào Sài Gòn với mẹ không? - kông”, “có muốn mẹ mua quần áo đẹp không? - kông”. Thế đấy, “anh ấy” giờ không cần mẹ nữa, chỉ cần bà ngoại thôi.

Mấy ngày nay con bị đau tai, cứ chỉ vào tai kêu “đau tai, đau tai”, đêm thì ọc ạch mãi không ngủ được, ngủ thì nhất định không nằm nghiêng bên phải, mẹ lo lắng không yên, phải giục giã ông bà đưa đi khám.

Cũng may, con không bị sao, mẹ thở hắt ra như trút được gánh nặng. Ngoại nói giờ con biết nhiều lắm, cái gì cũng nói “của Ben của Ben”, không biết ai dạy mà biết thế đấy.

Cố lên con trai của mẹ! Mẹ sẽ đón con vào sớm thôi, dù ăn cháo, nhất định mẹ cũng phải đưa con vào. Thực sự, mẹ muốn con ở với ông bà, thay mẹ mang niềm vui cho ông bà, cũng là cách để mẹ báo hiếu.

Me buon chai Sai Gon, con o que khong con nhan ra me
Ben của mẹ nằm ngủ như con chó con. Bà ngoại nói con nhớ mẹ cả trong giấc ngủ

Hơn ba mươi năm sống trên đời cũng là bấy nhiêu năm mẹ mang lại sự phiền hà, đau lòng cho ông bà vì những sai lầm của tuổi trẻ. Biết không thể quay ngược thời gian nên làm được gì cho ông bà, mẹ đều cố gắng hết sức. 

Con yêu ơi, hãy hiểu cho nỗi lòng và cuộc đời đắng cay của mẹ, đừng trách mẹ con nhé. Vì con, mẹ có thể hy sinh tất cả, làm tất cả để con được sống vui vẻ. Ba con giờ không còn cách nào nữa rồi.

Bao nhiêu tiền đổ vào trị bệnh cho ba như muối bỏ bể, mẹ đã bất lực rồi. Con hãy mạnh mẽ để lớn lên làm một người đàn ông tốt, cùng mẹ chăm sóc cho ba con nhé.

Mẹ yêu con và cũng vô cùng thấy có lỗi với con. Ben ơi, con trai của mẹ ơi, mẹ phải làm sao đây, cuộc đời mẹ luẩn quẩn quá, hãy làm ánh sáng để mẹ theo con đi tới tương lai con nhé. 

Mẹ Huyền của Ben