Hôn nhân - Gia đình
  Lời yêu thương

Chị Hai

Cập Nhật 12-09-2013 19:15:01

PNO - Nhận được tin Khôi – con trai của chị Hai đỗ đại học, em rất mừng. Cuối tuần, vợ chồng em hì hục dọn dẹp nhà cửa, sơn sửa lại phòng để đón cháu lên nhập học. Chồng em đùa: “Cháu thi đỗ mà em vui thế, nếu là con mình, em sẽ thế nào nữa”. Chồng em chưa hiểu những nỗi niềm phía sau niềm vui của em. Cả đời này, em không thể nào trả hết được tình nghĩa của chị Hai, một chút chăm lo cho cháu thì có đáng gì…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chị Hai và em chỉ cùng cha, khác mẹ. Chị Hai, chị Ba và anh Tư là con của “má lớn”, em và Út là con “má nhỏ”. Má lớn mất sớm để lại cho cha ba đứa con thơ. Vì thương má nhỏ khó khăn, cha đón về ở chung không cưới hỏi. Má nhỏ sinh được em và Út khi cha đã qua tuổi sáu mươi, chị Hai đã hai mươi sáu tuổi. Tính ra, má nhỏ chỉ hơn chị Hai vài tuổi. Nhưng cha già yếu, gánh gia đình nặng nề, không chịu nổi khổ cực, má nhỏ bỏ nhà đi khi Út tròn hai tuổi. Từ đó, chị Hai trở thành trụ cột gia đình, vừa là chị vừa là mẹ của chúng em. Chị Ba và anh Tư lần lượt lập gia đình, chị Hai vẫn ở vậy nuôi cha và em. Đồng lương giáo viên ít ỏi của chị chia năm sẻ bảy để lo cho gia đình. Ngoài giờ lên lớp, chị còn trồng thêm rau để tăng thu nhập. Sáng nào, trước khi lên trường, chị đều tranh thủ chở rau đi bỏ mối. Có gì ngon, đẹp, chị dành hết cho hai đứa em…

Đã có nhiều người muốn đến với chị nhưng vì thương em còn nhỏ, cha ốm đau, chị từ chối hết. Ngày em và Út vào đại học, một mình chị lủi thủi ở nhà. Hết năm nhất, nghe chị Ba báo tin, chị Hai sắp lấy chồng, chúng em đã khóc. Hai đứa quen có chị Hai, giờ chị Hai đi lấy chồng, chợt thấy hụt hẫng. Chồng chị Hai là người góa vợ, gần năm mươi tuổi, tính tình gia trưởng. Sau khi lấy chồng, chị Hai còn vất vả hơn vì phải cung phụng cho người chồng ham chơi nhác làm. Vậy mà hàng tháng, chị vẫn giấu chồng chu cấp tiền cho em và Út. Chị Hai làm mẹ khi đã bước qua tuổi bốn lăm. Bé Khôi lên ba thì chồng chị mất…

Em và Út ra trường, đi làm, em lấy chồng và ở luôn tại thành phố. Thỉnh thoảng về quê, hai đứa lại gửi biếu chị Hai ít tiền nhưng chị chẳng bao giờ nhận. Lý lẽ của chị nghe mà muốn khóc: “Mấy đứa ở thành phố nhiều thứ phải lo, mẹ con Hai ở dưới này, lương xài mấy vẫn còn dư”. Đều đặn hàng tuần, chị còn gửi rau quả và bánh trái theo xe lên thành phố cho gia đình em, như chị vẫn làm khi em và Út còn đi học…


 

Năm nay, chị Hai đã ngoài sáu mươi, Khôi mới vào đại học. Biết chị chẳng dư dả gì, lương hưu không đủ chi phí, em và Út đã bàn nhau sẽ lo tất cả chuyện học hành của cháu trên này; em lo ăn ở, Út lo tiền học. Chị Hai biết chuyện, cứ vùng vằng không chịu vì sợ tụi em vất vả, nhưng chừng ấy thì có thấm gì so với những hy sinh chị Hai đã dành cho chúng em. Ở tuổi xế chiều, chị Hai hãy để em san sẻ bớt gánh nặng cho vẹn tình chị em…



HÀ LAM

Chia sẻ

Bình Luận (2)

Thu - hathu@ (09:50 13/09/2013)
Thương chị Hai quá!
Trả lời  |  0  Thích
nguyentinh - tuantinh82@ (08:29 13/09/2013)
Em có một người chị thật giàu tình thương máu mủ. Sự chia sẻ ngọt bùi khó khăn trong mọi hoàn cảnh là hạnh phúc của một gia đình. Chúc em và gia đình luôn giữ được tình cảm đó.
Trả lời  |  0  Thích

Ý kiến bạn đọc

LƯU Ý: PNO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. PNO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.






Chọn mã xác nhận khác.

[ Trở về ]

Menu
Quay lên trên