Menu

Lấy một người chồng không ai ủng hộ, thà ở vậy còn hơn

09:00 12/07/2018

pno
Con trách 'ông ấy' nghèo, sao không trách mẹ nghèo? Tại sao cứ phụ nữ, là được sống dựa dẫm?

Anh chị ly hôn khi con trai học lớp mười, con gái nhỏ lớp ba. Chồng cũ là người có trách nhiệm, cùng chị vun vén, bù đắp cho hai con. Đến nay đứa lớn đã tốt nghiệp đại học, biết kiếm tiền phụ mẹ nuôi em học hành, nên chồng cũ tuyên bố dừng chu cấp. Chuyện nuôi con gái nhỏ, anh nhờ con trai lớn đỡ đần thay, để anh còn… đi lấy vợ.

Lay mot nguoi chong khong ai ung ho, tha o vay con hon
Nhiều người thành đạt theo đuổi mà chị chẳng chịu. Hình minh họa.

Chị tôi xinh xắn, hiền lành, hiểu biết. Nhiều người thành đạt theo đuổi mà chị chẳng chịu, lại chấp nhận anh chàng nhạc công làm người yêu.

Cả gia đình tôi không ai ủng hộ lựa chọn của chị, muốn chị tìm người vững vàng kinh tế để có chỗ dựa, vì đến thời điểm này, chị vẫn còn ngặt nghèo.

Nếu là người đủ đầy về kinh tế, không quá lo toan, hẳn chị càng đẹp. Sống mũi cao, đôi hàng mi rợp bóng, cái răng khểnh rất duyên. Vậy mà, hễ gặp rắc rối, là chị bỏ mặc bản thân trông rất... thảm. Chị Hai tôi nửa đùa, nửa nhắc nhở: đàn bà đơn thân, càng phải làm mình đẹp lên, để đàn ông... thèm chơi

Chị bảo, biết mình thiếu thốn vật chất, chẳng hiểu sao lại đâm đầu vô tay nhạc công nghèo ấy. Anh ấy giục cưới, nhưng chị ngại gia đình chị không ai tác hợp, cũng buồn.

Nói là lấy chồng cho mình, nhưng lấy một người không ai ủng hộ, thà ở vậy còn hơn. Đã thế, hai đứa con càng không thích “bạn” của mẹ. Không phải nó ích kỷ, không muốn mẹ san sẻ tình cảm cho người lạ, mà là: Yêu cũng cần phải toan tính, nhất là với người nghèo như mẹ, vì mẹ đã quá vất vả rồi!

Lay mot nguoi chong khong ai ung ho, tha o vay con hon
Chị mê ca hát, chấp nhận yêu chàng nhạc công. Hình minh họa

Thằng con đã lớn, nó già trước tuổi, lúc nào cũng lo xa. Chị Hai tôi thì bảo: “Gần 50 mà chưa biết khôn, thời đại này không có chuyện một túp lều tranh, hai trái tim vàng đâu!”.

Dĩ nhiên quyền quyết định vẫn là chị. Hạnh phúc của chị, mọi người chỉ góp ý, sợ chị vì vốn mê ca hát mà thiếu sáng suốt, nhỡ “tập hai” vỡ nữa thì càng khổ hơn.

Nhà người yêu đông anh em, lại ở quê. Đôi khi chị muốn gật đầu làm vợ anh, mà thấy bên gia đình anh quá coi trọng chuyện cúng kiếng, lễ mễ, phép tắc nên chị còn ngại. Chưa kể anh là con trai lớn.

Lấy anh, không phải chị sợ vất vả, mà sợ các con vẫn mải lo nghĩ về mẹ, cám cảnh mẹ lớn tuổi mà vẫn chưa thôi lo kinh tế, rồi ốm đau bệnh tật về già. Thà chị đơn thân, chị sẽ đến ở cùng con.

"Có nên làm vợ anh hay không" là câu hỏi luôn chập chờn trong đầu chị. Cưới chồng lần hai mà tiếp tục khổ, là lỗi của chị, chứ chẳng phải do số phận, bởi chị từng trải qua đổ vỡ, hẳn biết cân nhắc, thận trọng.

Lay mot nguoi chong khong ai ung ho, tha o vay con hon
Có nên gật đầu lấy anh hay không là câu hỏi khó khiến chị mất ăn mất ngủ. Hình minh họa

Đành rằng nếu cưới, chị sẽ sống với chồng. Con cái sau này, đứa nào cũng phải lập gia đình, ra riêng, mẹ có người chăm sóc tuổi về chiều, hẳn con cũng an tâm, vậy mà sao chị vẫn không đành.

Có thể con còn trẻ, chưa hiểu được lý lẽ trái tim. Và có lẽ, vì từng sống trong gia đình có kinh tế chật vật, con chị trở thành đứa trẻ quá thực dụng. Tại sao con mải trách “ông ấy” nghèo, mà không trách mẹ nghèo? Tại sao cứ phụ nữ, là được sống dựa giẫm?

Mỗi lần nhớ lại lời con, chị như xé lòng: “Ổng lớn tuổi, lại nghèo, sẽ là gánh nặng cho mẹ, có khi cho cả con!”  

Chị bảo với anh, nếu còn thương thì chờ chị, chờ con trai lập gia đình, hy vọng khi ấy con sẽ hiểu và thông cảm cho cả hai.

Vĩnh Lộc