'Không đời nào tôi ăn lại thứ đã đổ vào thùng rác'

25/06/2018 - 08:49

PNO - 'Là vợ cũ, tôi đủ tự tin để nói rằng không bao giờ đi ăn lại đồ ăn đã đổ vào thùng rác' là câu nói dậy sóng đêm qua trên diễn đàn Eva.

Câu chuyện trôi trên dòng thời gian như bao câu chuyện đêm khuya khác, nhưng lại được đông đảo chị em đồng cảm, cổ vũ, nhất là những ai từng đi qua đổ vỡ và vẫn ráng từng ngày nuôi con, xây dựng cuộc đời không còn ám ảnh quá khứ.

Người ta thường lo ngại cho những phụ nữ đơn thân, lo sợ nguy cơ chồng cũ của các cô ấy "bị tấn công" vì tình hay vì tiền. Suy nghĩ này gây tổn thương cho rất nhiều chị em.

Hãy nghe câu chuyện người phụ nữ ấy kể:

"Tôi sinh năm 1987, chồng cũ sinh năm 1982. Chúng tôi quen nhau từ 2004, lúc đó tôi đang học lớp 11, quen nhau qua thư từ. Sau đó chồng cũ thi đỗ đại học, tôi tiếp tục học lên cao đẳng. 

Năm 2006 tôi nhận lời yêu anh. Năm 2009 do tôi có bầu trước nên chúng tôi làm cưới. Khi lấy nhau, gia đình bên nội cho rằng tôi cố tình "con trai" họ nên rất ghét tôi. Tôi thì vì con mà cố gắng, không phàn nàn, không than thở hay có bất cứ thái độ gì là hỗn xược, láo toét gì.

Chồng cũng không bênh vực tôi, nghe lời mẹ và coi tôi là tội đồ, nói rằng tôi kém sắc hơn anh nên anh có quyền ra ngoài này kia và tôi không được ý kiến. Tôi cưới lúc bầu 3 tháng, tháng 4/2010 tôi sinh bé trai. Những tưởng có con, mọi suy nghĩ hay thay đổi sẽ khác. Nhưng không, con tôi sinh bên ngoại, được một tháng thì về nhà ông bà nội. Trong tháng chồng tôi có về chăm sóc, bà nội có ra chăm, nhưng cũng trong tháng tôi phát hiện ra chồng ăn nằm với một em sinh năm 1990 gần cơ quan chồng công tác. 

Tôi có nói rõ với chồng là muốn ly hôn thì nói với tôi, tôi sẽ để cho toại nguyện chứ không chịu chung chồng. Chồng nói chỉ "hoa lá cành". Tôi bỏ qua. Dẫu sao anh cũng là mối tình đầu của tôi, cũng là người tôi yêu thương trân trọng, nhưng... 

'Khong doi nao toi an lai thu da do vao thung rac'

Tôi ôm con về ngoại, ly thân từ sau sinh nhật con tròn 2 tuổi và hoàn tất thủ tục ly hôn sau 3 ngày. Tôi không cần trợ cấp nuôi con. Ảnh minh họa.

Tôi về quê nội được 20 ngày thì em bồ của chồng tìm về tận nhà chồng gặp tôi, thanh minh giải thích. Tôi vẫn nhẹ nhàng, không có bất cứ thái độ gì. Sau đó 2 người chắc cũng dứt nhau vì sợ mang tiếng. 

Sự việc cứ diễn ra trong âm thầm. Tôi chưa đi làm, ở nhà chồng, chăm con nhỏ. Mẹ chồng vì ghét nên suốt ngày nói tôi, bữa ăn cơm cũng không tha, suốt ngày chỉ nói tôi không xứng với con họ về mọi mặt. Nhục lắm, bữa cơm của tôi chan đầy nước mắt. 
Lúc nào tôi cũng có tiếng đi "úp sọt" chồng nên ai nhìn tôi cũng bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. Trong khi lỗi hoàn toàn không phải do tôi. Ai trong hoàn cảnh ấy sẽ hiểu.

Đến khi con tôi được một tuổi rưỡi, chồng chuyển công tác lên chỗ vợ mới bây giờ. Tôi không biết họ quen nhau trong thời gian nào. Nhưng tôi cũng dám chắc là trong thời gian này chồng qua lại với bạn học cấp 3 cũ. Tôi chưa bắt được tại trận vì lúc ấy cũng không còn quan tâm nữa. Nhưng người kia thì luôn nhắn tin trêu ngươi tôi, thông báo thời gian, địa điểm họ ngủ với nhau. Tôi không nói gì, thật sự lúc ấy còn ít tuổi, cũng nghĩ rằng cố được đến đâu thì cố, giữ bố cho con. Giờ nghĩ lại thấy tôi đúng là ngu thật. 

Sau bao chuyện xảy ra, nhà chồng tôi chia ra làm hai phe. Phe bên ngoại tức là phe từ bà ngoại, mẹ chồng và các dì, cậu bên chồng, luôn nghĩ vì tôi mà con họ bị úp sọt nên rất ghét tôi, phải nói là rất ghét. Nhưng tôi vẫn cư xử lễ phép, phải đạo làm con làm cháu, chưa bao giờ biết to tiếng hay có thái độ khác.

Phe bên nội, tức là từ ông nội chồng, các cô các chú thím thì quý tôi, nghĩ rằng lỗi không phải của tôi, có bầu trước là do ý của cả hai. Vì thế gia đình 2 bên vì tôi mà ghét nhau ra mặt. Tôi đứng giữa thật sự mệt mỏi. 

Về phía chồng, anh luôn nghe lời mẹ một cách vô lý. Tuy ở gần nhà các cậu dì nhưng cách hành xử của anh chưa đúng đắn. Hai vợ chồng bất đồng quan điểm là xuống tay đánh tôi, mặc dù tôi đang mang thai, đang có con nhỏ. 

Chịu không được áp lực nên 26/7/2012 tôi đòi ly hôn. Con tôi khi đó được 27 tháng 10 ngày. Tôi ôm con về ngoại, ly thân từ sau sinh nhật con tròn 2 tuổi và hoàn tất thủ tục ly hôn sau 3 ngày. Tôi không cần trợ cấp nuôi con.

Từ sau khi ly hôn, tôi không có bất cứ mối liên hệ nào với chồng cũ. Chồng cũ cũng không hỏi han con cái, gia đình bên ngoại chồng thì hả hê vì cuối cùng chúng tôi cũng bỏ nhau, con cháu họ được tự do. 

Ly hôn được thời gian thì chị họ của vợ mới bây giờ nhắn tin cho tôi, hỏi thăm dò về chồng cũ là người như thế nào. Tôi chỉ nói không biết và cũng chặn liên lạc. Họ lấy nhau bao giờ tôi không quan tâm, bới dứt rồi thì không có gì nuối tiếc.

Nhưng sự thật chồng cũ của tôi là người như thế này. Sau 3 năm ly hôn, anh chỉ ra thăm con được một buổi sáng, buổi chiều thì vợ mới gọi về. Tiền bạc tôi không yêu cầu trợ cấp, nhưng cũng không hề cho con được đồng quà, tấm bánh, không cuộc điện thoại hỏi thăm, không lời quan tâm. Con gái tôi gặp bố từ khi lên 2, lên 5 mới gặp lại nên rất gượng gạo. Tôi thì không giải thích hay phải nói gì vì con tô rất ngoan, không bao giờ hỏi bố vì sợ mẹ buồn. 

Tôi sau ly hôn, do có công việc ổn định nên tôi cũng được đi nước ngoài công tác thường xuyên, cũng có các mối quan hệ xã hội. Nhưng trong lòng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ trả thù hay làm gì đó với chồng cũ để đòi công bằng cho con tôi. 

Chồng cũ theo dõi facebook của tôi thường xuyên, vì có nhiều bạn chung của cả hai. Anh nhắn tin hỏi thăm tôi, tôi thỉnh thoảng mới trả lời về chuyện liên quan đến con cái. Từ giữa 2017 tần suất anh nói chuyện với tôi nhiều lên, gọi video, nhắn liên tục. Tôi rảnh thì nghe. Anh khen tôi thế này thế kia, tôi cười trừ vì không biết nói như thế nào. Tôi không xinh đẹp nhưng sống đàng hoàng, biết phân biệt đúng sai, phải trái. 

Vì tôi ở nước ngoài khác múi giờ nên gọi điện cho tôi nhiều đến mức tôi không muốn nghe. Tôi chặn facebook, anh lại lập không dưới 5 tài khoản khách chỉ để cố liên hệ với tôi. 

Rất nhiều lần chồng cũ khơi gợi kỷ niệm cũ, kỷ niệm đẹp chúng tôi từng có. Tôi chỉ nói đã quên rồi và anh nhắc từng chi tiết. Anh còn nói, anh đến với vợ mới khi bị tôi bỏ, cũng là để trả đũa tôi chứ không có tình cảm gì. Tình cảm vẫn dành cho tôi trọn vẹn, vẫn yêu, vẫn nhớ... Tôi thừa hiểu, đàn ông chỉ muốn thêm không muốn bớt. 

Rồi vợ mới của chồng cũ sinh con thứ 2. Một mặt thì chồng cũ hào hứng đón chào, mặt khác nhắn cho tôi là muốn gặp lại tôi để xin lỗi... Tôi không đồng ý.

Tháng 4/2018 là sinh nhật con nên tôi về nước theo kế hoạch. Trước đó thì chồng cũ nhắn tin liên tục hỏi tôi về ngày nào, đi chuyến bay nào để cùng con tôi đi đón nhưng tôi không nói. Anh còn gọi điện thoại cho bố mẹ tôi để hỏi, để săn đón và để ra nhà tôi. 

Ngày 16/4/2018 là sinh nhật con tôi. Sau 6 năm, con tôi mới có được sinh nhật tại nhà có đủ bố và mẹ. Muốn con được vui nên tôi có chụp một bức ảnh chung, bức duy nhất do em gái chụp. Em ấy đăng lên facebook của em là chúc mừng sinh nhật cháu, hôm nay cháu có niềm vui trọn vẹn. 

Vợ mới của chồng cũ chắc chắn theo dõi facebook của tôi và từ đó nghĩ ra mọi chuyện. Cô ấy mạo danh hết người này người khác nhắn tin cho tôi, doạ nạt các kiểu. Tôi có gửi hết lại cho chồng cũ và nói rằng cô ấy và anh không có quyền làm phiền đến cuộc sống của tôi.

'Khong doi nao toi an lai thu da do vao thung rac'

Tôi đủ tự lập để nuôi dạy con tốt mà không cần đến trách nhiệm hoặc người đàn ông ấy. Ảnh minh họa.

Chồng cũ khóc lóc xin lỗi vì để tôi khổ trong thời kỳ hôn nhân, và làm phiền đến cuộc sống hiện tại của tôi bây giờ. Tôi tuyệt đối không phải loại lăng loàn hay cố ý cướp  chồng người khác, hoặc quay về "máng lợn" cũ. 

Tôi hiện giờ có công việc tốt, có nhiều người theo đuổi, có lý tưởng, có mục đích sống. Tôi đủ tự lập để nuôi dạy con tốt mà không cần đến trách nhiệm hoặc người đàn ông ấy.

Nhưng vợ mới của anh cứ ghen tuông và nghĩ ra đủ trò. Cô ta mang tôi đi bêu xấu hết hội này đến nhóm kia trên mạng xã hội nhưng bản thân không chịu nhìn lại chính mình. Bởi nếu không nhầm thì cô ta cũng từng làm người đưa đẩy khi chồng cũ và tôi chưa ly hôn. Tôi nghĩ, đàn bà cũng phải có kiêu hãnh và tự trọng. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, chấp nhận làm người đến sau thì cũng phải chấp nhận quá khứ của chồng, chấp nhận những rủi ro mà người đời nói rằng đó là quả báo. 

Tôi đủ tự tin để nói rằng không bao giờ đi ăn lại đồ ăn đã đổ vào thùng rác, nhường cho những kẻ đói khát như vợ mới mà thôi. Vợ mới của chồng cứ bình tĩnh mà thưởng thức. Vì hôn nhân mới có 5 năm thôi. Hãy sống và chờ đợi tiếp đi nhé, người đàn bà thứ hai".

Việt Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI