Menu

Gặp người cũ của chồng

18:14 02/07/2018

pno
Em gọi vào phòng. Chị ngạc nhiên khi thấy em trang điểm rất đậm. Trên giường bày la liệt gần chục chiếc đầm, loại mặc dự tiệc sang trọng. Em nhờ chị chọn giúp chiếc đẹp nhất để “con kia lác mắt luôn”.

Chị về nhà, thấy má và em dâu đang nấu nướng chuẩn bị đãi khách. Là Hân, người yêu cũ của thằng út đi công tác sẽ ghé thăm. Em dâu có vẻ căng thẳng nên xắt nhầm vào tay, làm rơi chén.

Thằng út cười: “Em làm như sắp cưới vợ hai cho chồng, mất hết hồn vía”. Em đổ quạu “anh mà biết gì”.

Gap nguoi cu  cua chong
Trái tim cậu út dành cho em, chứ không phải cô ấy. Sao em lại tự tin đến vậy? Hình minh họa.

Má can: “Con lên phòng nghỉ đi. Biết vầy, má từ chối khéo con Hân cho xong”. Chị ngạc nhiên, em lấy thằng út đã hai năm, biết nó không còn qua lại với người cũ, sao lại lo lắng nhiều vậy.

Chị đang xào món thịt bò, nghe em gọi vào phòng, ngạc nhiên khi thấy em trang điểm rất đậm. Trên giường bày la liệt gần chục chiếc đầm, loại  mặc dự tiệc sang trọng. Em nhờ chị chọn giúp chiếc đẹp nhất để “con kia lác mắt luôn”.

Chị kéo em ngồi xuống, bình tĩnh đi em. Người ta là khách, em là chủ nhà. Phong thái của gia chủ là lịch sự, nhã nhặn. Em trang điểm nhẹ thôi, mặc chiếc đầm trang nhã là được.

Em ôm mặt thở ra: “Em rối quá chị à”. Chị vừa buồn cười vừa thương. Em vừa học xong, đi làm mới nửa năm đã cưới, kinh nghiệm còn non nên bối rối. Thôi thì, để em quen với những tình huống khó đỡ cũng là cần thiết. Kỹ năng ứng phó, cuộc đời là thầy dạy tốt nhất.

Hân đến, vồn vã và thân mật như xưa. Lúc dọn cơm, em mới chịu ra khỏi phòng. Dù em đã trang điểm lại nhưng son phấn vẫn rất đậm, chiếc đầm cũng không hợp chỗ. Thấy Hân ăn mặc giản dị, phong thái tự nhiên, em trở nên bối rối, mất tự tin.

Lúc ăn cơm, em lóng ngóng làm rơi đũa, đổ canh ra bàn. Chính Hân là người gắp thức ăn cho em, hỏi han em về gia đình, công việc. Em ấp úng đến tội.

Thằng út không ngừng đỡ lời giúp em, còn chống chế “bữa nay bà xã không khỏe”. Dự tính ra mắt người cũ của chồng một cách hoành tráng của em đã thất bại thảm hại. 

Lúc từ biệt, Hân nói sắp tới sẽ chuyển công tác lên đây, sẽ có nhiều dịp ghé thăm gia đình, mặt em xụ xuống. Khách về, em nằm vùi. Thằng út né trận cãi vã nên xách xe đi.

 

Gap nguoi cu  cua chong

Em được chồng đặt trọn yêu thương, không cần phải sợ kẻ thứ ba nào. Hình minh họa.

Cùng phận đàn bà, chị hiểu nỗi hoang mang trong em. Điểm yếu nhất của phụ nữ là mất tự tin, chông chênh không điểm tựa. Chị sẽ làm khó em nếu đòi hỏi em mới chân ướt chân ráo về nhà chồng đã đầy bản lĩnh, nhưng cũng đừng hoang mang đến nỗi bỏ trống trận địa, mở cửa mời giặc vào nhà.

Em lo lắng Hân và thằng út yêu nhau 5 năm, trong khi em và nó yêu nhau chưa đầy năm đã cưới. Có hề gì. Lúc thằng út mất hết ý chí sau khi chia tay với Hân, chính em đã vực nó dậy, cho nó tự tin để lạc quan trở lại.

Chị nhớ, lúc thằng út té xe, trước khi vào phòng mổ, em mếu máo dặn nó: “Dù anh có liệt nằm một chỗ, em cũng sẽ nuôi anh”. Thằng út mắng em “nói khùng điên”, nhưng ánh mắt nó nhìn em ấm áp và tràn đầy yêu thương.

Người mà thằng út chọn để đi cùng nó đến cuối cuộc đời là em chứ không phải Hân. Út biết, bên ngoài dù sóng gió thế nào, em vẫn là bến đỗ bình yên. Út học lên thạc sĩ, là để sau này gia đình nhỏ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nó có ý chí phấn đấu là vì yêu thương em.

Má nói với chị tuy em vụng về, không khéo cư xử, nhưng sống rất tình cảm, chịu khó học hỏi. Từ ngày nhà có em, chị ít khi về nhà, vì yên tâm đã có em coi ngó. Em được chồng đặt trọn yêu thương, có má và chị ủng hộ, không cần phải sợ kẻ thứ ba nào. Sau việc này, chị tin em đã biết cách vượt qua bản thân. 

Đức Phương