Menu

Bức ảnh cưới giả tạo của người thứ ba

20:20 09/07/2018

pno
Tôi an ủi chị nhiều, nhưng tận đáy lòng vẫn mong chị thoát khỏi người đàn ông ấy - người có thể đập vỡ bức hình cưới mà chị trân quý, dù giả tạo.

Chị mời tôi đến nhà chị, cốt giới thiệu tổ uyên ương mới của chị. Ở phòng khách, tấm hình cưới được phóng to, chị dịu dàng trong chiếc soire trắng bết đất, cười tươi tắn, tựa đầu vào vai anh, ra điều mãn nguyện với hạnh phúc mới.

Buc anh cuoi gia tao cua nguoi thu ba
Chị muốn khoe mình hạnh phúc trong "tổ ấm" mới của mình. 

Tới nơi, đã thấy ba chị nét mặt kém vui, đợi chị về. Chẳng giữ nỗi bình tĩnh, ông hỏi: “Con đã lỡ một lần đò vì chồng có thói trăng hoa, vậy tại sao lại chen vào hạnh phúc của người phụ nữ khác?”. 

Nhìn tấm hình… tự cưới ấy, ba chị chua chát bảo chị đang ăn cắp hạnh phúc người khác, và đề nghị con gái gỡ bức ảnh xuống. Với ba chị, tấm hình chỉ để dư luận rộng đường bàn tán, dị nghị, rằng con gái của ông đang rất thèm được làm một cô dâu, một người vợ danh chính ngôn thuận.

Buc anh cuoi gia tao cua nguoi thu ba
Ba chị buồn rầu, ngồi đợi con gái về nói chuyện. Hình minh họa

Chị bảo ba không thể nào hiểu nỗi lòng con gái, khoảng cách thế hệ, quan niệm sống, và nhất là ba không phải là người trong cuộc. 

Cuộc đấu khẩu giữa hai cha con kéo dài chừng mười lăm phút, với những bất đồng khó giải tỏa. Rồi ông bỏ về, một phần vì đã trút được cơn giận, phần vì có sự hiện diện của tôi. Trước khi dắt xe ra cổng, ông ngoái lại nhắc con gái cho ông cái hẹn với “cái thằng đó”. 

“Không cưới hả chị?”, tôi hỏi. Chị xua tay: “Hoàn cảnh tụi chị, không thể cưới được, quan trọng là yêu nhau thôi em!”. “Ảnh ly hôn vợ rồi hay sao chị?” ,“chưa em. Nhưng sống không tình yêu, sống vì con”. “Chị không sợ bị bắt ghen sao?” “Ở xó xỉnh này, ai mà biết được em!”. 

Tôi hỏi thêm vài câu, đại loại tỏ sự lo lắng dành cho chị, nhưng mọi lời giải đáp của chị đều động viên tôi yên tâm, rằng anh ấy hết mực yêu chị, vợ anh ấy mà chạm tới cọng tóc của chị, ảnh thề không để yên. 

Chị bảo, nghe đâu cô vợ hiền lắm, ba đứa con năm một, đủ bù đầu bù cổ. Cô ta, xuất phát điểm là cô gái quê mùa, ít học, chỉ được cái hiền lành. 

Chị đâu còn trẻ nữa, 40 tuổi, từng qua một lần đò, mà sao bây giờ quan niệm tình yêu nghe hời hợt thế không biết. 

Tôi lo anh ta chỉ yêu cái cửa hàng tiện lợi của chị, yêu chiếc xe hơi còn thơm mùi mới, yêu ngôi nhà mặt tiền có sân vườn đầy hoa cỏ của chị. Một người đàn nghề ngỗng không ra gì, mà còn đèo bòng, tôi có quyền hoài nghi. 

Buc anh cuoi gia tao cua nguoi thu ba
 
Chị quên rằng chính mình từng bị người thứ ba phá vỡ tổ ấm. Hình minh họa

Chị tôi dễ nhìn, giỏi giao tiếp, tài chính ổn định. Các con của chị đã lớn, dù không ủng hộ nhưng cũng không phản đối chuyện mẹ có bạn trai, miễn sao người đàn ông của mẹ đừng để vợ con làm chuyện đánh ghen với mẹ là được. 

Anh chồng hờ cam kết điều đó với mấy mẹ con chị. Vì thế, chị tỏ ra bình thản, không một chút ngại ngần mỗi khi song hành cùng anh. 

Rồi chị cũng cho tôi cái hẹn đi cà phê cùng chị và người chồng hờ. Hóa ra, anh ta trẻ hơn chị 6 tuổi. Đang thất nghiệp. Hình thức thì, cao to, đẹp trai miễn bàn. Cái miệng thì dẻo như kẹo dẻo. Tôi nghĩ, anh này làm… phi công lái máy bay, hẳn chị sẽ hài lòng thôi. 

Ba tháng sau, tôi lại ghé thăm tổ uyên ương của anh chị. Bức ảnh cưới đã được gỡ xuống, để nép vào một góc phòng. Chị bảo anh giận vì chị đòi chia tay nên đã đập vỡ bức ảnh. Trông chị rất thất vọng. 

Chị buồn có lẽ vì đã nhận ra điều gì đó không hay ở anh. Tôi an ủi chị nhiều, nhưng tận đáy lòng vẫn mong chị thoát khỏi người đàn ông ấy. Một người đàn ông giận người yêu đến mức đập vỡ bức hình cưới, bức hình mà người yêu mình tự hào, trân quý, chẳng khác gì đạp đổ niềm tin đã xây dựng bấy lâu.                    

                                                                                             Thái Phương