Bị bệnh sướng thiệt!

07/06/2018 - 18:00

PNO - Bây giờ thì thực sự tôi phải “bỏ hết” rồi. Nhìn cơ thể bé nhỏ xanh xao đang phì phì thở vì cơn sốt cao mà nghe nhói cả lòng. Lại thêm những lời ước của con làm tôi phải suy nghĩ nhiều lắm.

Ngày thứ ba sau cơn bệnh, những đợt sốt của con đã giảm chín phần. Nếu hai ngày trước, cứ hai giờ đồng hồ là lên cơn một lần, mỗi lần ba tám tới ba chín độ, thì hôm nay mãi từ sáng tới hai giờ chiều mới có cơn sốt nhẹ, chỉ ba bảy độ rưỡi.

Tôi gọi con ngồi dậy ăn cháo nhưng con nhất quyết nằm và đòi mẹ đút. Ừ thì đút, choàng khăn vào cổ như em bé nè, chiếc muỗng nhỏ xíu mà mẹ phải thổi phù phù rồi đưa lên môi thử độ nóng mới cho con ‘ùm” nè. Nho cũng tỉ mỉ bóc vỏ, tách hạt mới cho vào chiếc miệng be bé đang há ra nè. Bất giác con nói:

- Bị bệnh sướng thiệt đó mẹ.

- Sao vậy? Con bệnh mẹ rất lo lắng và mệt mỏi đó. Mẹ hông sướng tí nào.

- Nhưng con sướng. Được mẹ ở gần suốt ngày, mẹ không thèm cầm điện thoại mà cứ chơi lắp ráp, chơi xếp hình, chơi vẽ siêu nhân với con. Ăn uống được mẹ đút cho nè… Bởi vậy nên con ước ngày nào con cũng bệnh hết trơn á!

Bi benh suong thiet!
Ảnh minh họa

Điều ước trẻ con đã khiến người làm mẹ nhói lòng. Bởi vì bao lâu nay dòng xoay công việc cứ cuốn tôi đi. Sáng quáng quàng hối thúc con dậy, con nũng nịu đòi mẹ nằm xuống một chút nữa, ôm con chút nữa, hôn con cái nữa… đều bị mẹ từ chối bằng câu “Trễ lắm rồi. Muốn nghỉ học, nghỉ làm, nghỉ ăn để ở nhà ôm phải không?”

Vậy là con phụng phịu vệ sinh cá nhân rồi leo lên xe mẹ chở đến trường. Cũng chẳng kịp hôn tạm biệt và chúc con vui vẻ, tôi đã phải nháo nhào rồ xe đi vì chỗ làm và trường con lại ngược đường nhau.

Chiều rước con về thì “ném” cho con cái điện thoại và bảo “ngồi im đó”, rồi thì nhà cửa, cơm nước… chẳng dễ thở chút nào. Cơm nước xong, có hôm thảnh thơi lắm thì sẽ xem bài vở của con, mẹ con nằm bên nhau xem phim hoạt hình hoặc con kể mẹ nghe chuyện trường chuyện lớp. Còn bận quá với công việc làm thêm thì mẹ lại chúi đầu vào máy tính, rồi tiếp tục giao cho con cái điện thoại bảo “Chơi tí rồi đi ngủ nha”. Con có phụng phịu đòi mẹ nằm chung, đòi mẹ kể chuyện hay hát liên khúc với nhau thì mẹ quát “Chơi chơi… hát hát… có no hay để mẹ là việc thì no vậy?”

Bi benh suong thiet!
Trò chơi tuổi thơ. Ảnh minh họa

Thế là con chìm vào giấc ngủ tự bao giờ mẹ cũng không biết. Cho đến khi mẹ xong việc, quay sang con thì đôi cánh tay trần của con đã lạnh ngắt vì gió quạt, đôi chân sưng sần những vết muỗi đốt.

Thương con ứa nước mắt. Lòng cũng nhủ thầm: ừ thì hai mẹ con, ngày vài chén cơm chứ mấy, cớ sao phải chạy doanh số bạc chục triệu hàng tháng làm gì cho con buồn mẹ khổ thế này? Sẽ bỏ, bỏ hết để chơi với con, học với con thôi.

Tính là tính vậy, nhưng sáng hôm sau lại nhớ cái bảng thông báo tiền học tháng này vừa tới, mà lại cao hơn tháng trước. Về thì căn nhà bé tí của chung cư lại vừa có “trát” đòi thêm tiền an ninh, tiền vệ, sinh, tiền bảo trì. Loay hoay sắp xong thì tin mẹ già ở quê yếu mệt, cần mớ tiền bồi dưỡng. Mượn cô bạn gửi về quê biếu mẹ vừa xong thì cơ thể có gì đó bất ổn. Thăm khám chiếu chụp một buổi sáng cũng dứt mất bạc triệu.

Vậy là kế hoạch “bỏ hết chỉ chơi với con thôi” đã vỡ tan như bong bóng xà phòng. Vòng xoay cơm áo gạo tiền lại ụp xuống vai bà mẹ đơn thân.

Bây giờ thì thực sự tôi phải “bỏ hết” rồi. Nhìn cơ thể bé nhỏ xanh xao đang phì phì thở vì cơn sốt cao mà nghe nhói cả lòng. Lại thêm những lời ước của con làm mẹ phải suy nghĩ nhiều lắm. Mẹ hứa, rồi mẹ sẽ sắp xếp công việc để ngày nào cũng chơi với con chứ không phải chỉ đợi đến lúc bệnh mới “sướng” như vậy con ạ. Bởi đơn giản, khoảng trời tuổi thơ của con rất ngắn, qua đi sẽ không bao giờ quay trở lại.

Trang Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI