'Tâm thư' miễn học thể dục của cô bé dễ thương và kỳ bí

03/06/2017 - 14:00

PNO - Lên lớp 2, bé thích làm cô giáo vì nghề này... nhàn hạ, chỉ cần mặc áo dài, vô lớp gõ thước lên bàn bảo: “Các con làm bài lẹ lên!”

'Tam thu' mien hoc the duc cua co be de thuong va ky bi
Cà Mun thích được khen là "cô bé dễ thương và kỳ bí"

Bé Nguyễn Giang Triều Thanh (Cà Mun) - Học sinh lớp 3/1 Trường tiểu học Xóm Chiếu Q.4, TP.HCM

Thích: Màu hồng, vẽ tranh, đi bơi, nghe nhạc Sơn Tùng. Thích được khen: “Cô bé này dễ thương và kỳ bí!” (không phải “kỳ cục” đâu nhen).

Khao khát: Khỏi ăn mà vẫn không đói bụng. Mơ tưởng một ngày được đến ngôi nhà thần kỳ trên đỉnh cao chót vót, ở đó có thể thò tay ra cửa sổ vớt một tô mây, ăn thử xem mây có thơm ngon không?

Thí nghiệm từng làm: Lấy tô nhựa bỏ keo và nước vào, cho lên bếp gas, bật lửa, chuẩn bị tập viết để ghi nhận quá trình tạo bột kim tuyến. Bỗng có tiếng nổ lách tách, có mùi khét, hoảng quá gọi mẹ đến tắt bếp giùm.

Hướng nghiệp: Bé tự nhận mình chưa ổn vì thích đủ thứ. Bốn tuổi bé muốn sau này trở thành nhà thiết kế thời trang và đã lập ra ê kíp trình diễn, phân công bạn làm người mẫu, bạn rọi đèn sân khấu, bạn bán vé. 

Lên lớp 2, bé thích làm cô giáo vì nghề này... nhàn hạ, chỉ cần mặc áo dài, vô lớp gõ thước lên bàn bảo: “Các con làm bài lẹ lên!”. Hè năm lớp 2, bé lại muốn làm ca sĩ “chuyên trị” dòng nhạc trẻ, lấy nghệ danh là Queen Nguyễn cho dễ tỏa sáng.

Hiện tại, bé mê làm thám tử để lần theo dấu vết của trộm cướp. Đam mê là một chuyện, bé vẫn lo, nếu làm thám tử đi đêm gặp ma thì sao; làm ca sĩ đang hát tự nhiên quên lời, đứng “ơ ơ” là quê chết. Thế là bé phân vân chẳng biết chọn nghề nào, vì không thể đang là cô giáo, hôm sau lại làm thám tử, hôm sau lại chuyển sang làm nhà thiết kế. Bé hứa sẽ thực sự xác định khi… tốt nghiệp đại học. 

'Tam thu' mien hoc the duc cua co be de thuong va ky bi
'Tâm thư' của Cà Mun

Vai trò đặc biệt: Trong lớp, bé được bạn gọi là Con Cua Dễ Thương vì ngày sinh của bé thuộc cung Cự Giải. Dù là cua nhưng bé chưa kẹp ai, khi giận chỉ bỏ đi, chơi với bạn khác. Ở lớp, bé có vai trò khá đặc biệt, thể hiện rõ nhất những khi các bạn có mâu thuẫn. Có mâu thuẫn thì phải có người chuyên đứng ra phân xử, hòa giải. Hẳn mọi người cũng đoán ra là ai rồi! Đó chính là… cô giáo, còn bé thì ngồi im coi người ta xử. 

Ở nhà, khi ba mẹ lời qua tiếng lại, bé chỉ phán: “Thôi! Hai người đừng cãi nhau nữa!”. Những lúc nhận ra hai “cường quốc” có chiến tranh lạnh, bé gọi mẹ lên lầu, kề tai: “Ba về, mẹ ráng nói chuyện với ba nhiều nhiều nghen”. Thấy mẹ ngoan, vâng lời, là bé nheo mắt, gật gù: “Ờ, vậy đó, coi phải được hông”. 

Nhân văn: Mỗi lần thấy con người hay con vật bị đau đớn, chết chóc, bé đều thương xót. Có lần thấy bạn cột cọng thun vào cánh con chim, chim la oác oác, bé đã phản đối: “Bạn thử lấy dây thun cột tay mình lại coi đau không mà đối xử với con chim như vậy?”. Cái vẻ quyết liệt của bé đã tạo áp lực khiến cậu bạn phải mở trói cho con chim (may quá, cậu bạn chưa kịp thử để biết là lấy thun cột vào người thì chẳng đau đớn gì). 

Mẹ Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI