Trời bất ngờ trở lạnh

07/09/2014 - 17:17

PNO - PNCN - Có phải đêm qua có một cơn mưa, sáng nay trời bất ngờ se lạnh? Trời trở lạnh thì sao? Người ta vẫn phải đi làm, vẫn vội vàng đưa con đi cho kịp giờ vào lớp. “Deadline”(*) vẫn cứ đến như thường…

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhưng trời trở lạnh thì sao? Ừa thì trời cứ lạnh. Và chẳng việc gì phải băn khoăn nếu sáng nay chồng không nói bâng quơ, nói mà như reo: “Trời lạnh, đỡ kẹt xe!”. Trời lạnh có liên quan gì đến chuyện kẹt xe nhỉ, mình cứ hỏi, dù thấy rõ ràng, những con đường thông thoáng hẳn lên. Có chứ! Trời lạnh, người ta ít vội vàng hơn, ít lấn đường hơn và đó là lý do đỡ kẹt xe hơn.

Ừ nhỉ, có vẻ sáng nay đường phố bỗng dưng “mọc” lên rất nhiều màu sắc: vớ đen, áo len hồng, váy đỏ điệu đàng... Cô bé ở phòng nhân sự reo lên: “Trời lạnh, ai cũng điệu hơn thì phải”. Người ít tinh ý nhất cũng nhận ra có những người quanh năm tất bật, lúc nào tóc cũng túm lại, búi cao gọn gàng, sáng nay bỗng dưng mà... xõa tóc. Mái tóc xõa có thể không làm cô ấy năng động hơn so với bình thường mà dịu dàng hơn hẳn. Sẽ may mắn cho người nào hôm nay “lỡ tay” làm cô ấy bực mình…

Troi bat ngo tro lanh

Ừ nhỉ, trời trở lạnh.

Có bao nhiêu người sáng nay không muốn dậy, cứ nấn ná nằm bên nhau thêm một chút? Có bao nhiêu bà mẹ cứ muốn ôm con thêm một chút, ngắm đôi bàn chân nhỏ xíu ló ra từ mảnh chăn hồng? Trời trở lạnh, những gương mặt dần dần hiện lên sau lớp khẩu trang, như mặt trời ló ra từ sương mù buổi sáng. Đã có thể thấy những cô gái đi đường xinh đẹp hôm nay. Cũng đã thấy, những gương mặt giãn ra nhẹ nhàng hơn hẳn những ngày nắng gay nắng gắt. Tự nghĩ, lúc này nếu ai có lỡ va quẹt vào mình một chút, chắc cũng chẳng có lý do gì để mình phải sửng cồ lên vì giận dữ.

Trời trở lạnh, còn bao nhiêu cặp mỗi sáng mạnh ai nấy đi, mạnh ai nấy ăn qua quýt một mẩu bánh mì, uống vội vàng ly cà phê đá nhỉ? Thể nào cũng có người không vội gì đâm đầu ra đường mà tạt vào đâu đó uống một ly cà phê đen nóng. Hay có khi chỉ ở nhà mè nheo vợ ăn chung tô mì, uống cùng một tách trà nóng hổi. Chắc chẳng phải mình tưởng tượng đâu, vì nếu không như thế, tại sao sáng nay đường vắng “xem xem” những ngày Tết vậy?

Trời lạnh, đi ngang qua công viên, ghế đá có nhiều người ngồi hơn, thay cho cảnh ồn ào, náo nhiệt của những người tập thể dục buổi sáng. Trời lạnh người ta lười hơn chăng?

Thì cũng có thể. Cả một đời ngắn ngủi hồng hộc siêng năng, có những ngày như trời trở lạnh, cũng phải cho phép mình biếng lười một chút, nấn ná một chút, đi chậm một chút, nghĩ ngợi một chút, bâng quơ một chút, thì đã sao nào?

Có vô trễ một chút, chắc ông sếp già ưa cau có cũng không nói gì. Ai lại nỡ gắt gỏng trong một ngày trời trở lạnh kia chứ…

Trời trở lạnh, các giác quan dường như cũng linh hoạt hẳn lên, vẫn con đường đi làm hằng ngày, sáng nay phát hiện ra ngay ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Thị Minh Khai, mùi bánh chuối nướng thơm ngọt ngào mỏng mảnh. Đi qua một quãng dài, vẫn thấy mình lẩn quẩn trong mùi khói, mùi bánh mộc mạc, và cái dáng gầy guộc lui cui của chị bán hàng…

Trời trở lạnh, có vẩn vơ kiểu gì thì cũng phải đưa con đi học, đến công ty, cái hẹn nộp bài vẫn còn treo lơ lửng. Nóng hay lạnh. Nắng hay mưa, thì việc cần làm cũng phải làm thôi. Trời lạnh, bỗng nghe ông chồng nhắc nhở: “Ôm anh đi chứ”… Chợt nhớ ra, sáng giờ lo nghĩ ngợi lan man, quên chưa cảm ơn người đã nhắc mình sáng nay trời se lạnh…

(*) deadline: hạn cuối cùng.

Trần Lê Sơn Ý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI