Về một bài viết 10.000 lượt chia sẻ sau bão

02/12/2018 - 13:47

PNO - Cơn bão Usagi đã qua cả tuần, chúng tôi vẫn hồ hởi chia sẻ những tấm hình trung tâm thương mại Aeon Mall thành chỗ qua đêm ấm áp của hàng trăm người bị kẹt lại trong bão.

Tính tới trưa 29/11, bài viết về câu chuyện nhân văn ấy đã lên tới 10.000 lượt share, hơn 30.000 like, chưa kể vô số trang copy lại và tiếp tục có hàng ngàn lượt share mới. Người viết cho biết, tại thời điểm 22g đêm 25/11, trung tâm thương mại Aeon Mall (Q.Bình Tân, TP.HCM) đến giờ đóng cửa. Lượng khách đổ dồn xuống tầng trệt để ra về, tuy nhiên họ không thể nào đón xe. Các ứng dụng gọi xe ôm, taxi công nghệ đều tê liệt vì các tuyến đường ngập, không phương tiện nào di chuyển được.

“Thấy vậy, ban quản lý Aeon Mall cùng toàn bộ nhân viên đã xuống sắp xếp, di chuyển tất cả khách lên tầng 3 của trung tâm. Họ đã phát mền, gối, bánh, nước... (toàn đồ mới trong siêu thị) cho từng người. Trong số lượng khách đó có đông em bé nên họ cũng phát tã và sữa kèm những lời động viên trấn an tinh thần.

Sáng hôm sau, mọi người đều ra về an toàn", bài viết kết thúc kèm lời cảm ơn Aeon Mall. Hơn 3.000 lời bình luận, tới hôm nay, vẫn tiếp tục kể lại mình đã mắc kẹt như thế nào trong biển nước. Có người so sánh với siêu thị khác, lúc 22g cũng hết giờ phục vụ, nhưng bảo vệ xua khách ra bằng được để đóng cửa...

Những người kể chuyện trong các lời bình, cũng như tôi, không sao quên được cái đêm mưa bão kinh hoàng ấy. 

Ve mot bai viet 10.000 luot chia se sau bao

Những hình ảnh khách hàng được phục vụ qua đêm và miễn phí tại trung tâm thương mại Aeon Mall Q.Bình Tân, TP.HCM.

22g, đồng nghiệp đang trực đêm ở công sở cho biết không cách nào “bơi” về với con. Mưa, lụt chia cắt các nẻo đường, rất nhiều người đang mắc nạn ở khu vực nào đấy.
22g, em gái tôi, sau 4 tiếng kiệt quệ tại bến xe miền Tây đã phải lội nước 6km để về nhà. Cô khóc tu tu như đứa trẻ vì khung cảnh "cả thế giới đóng sầm trước mắt", những ngôi nhà cúp điện im lìm, những cửa hàng, cửa hiệu khóa chặt. Một số khách sạn lắc đầu từ chối cô vì phòng đã đủ khách. Họ cũng sỗ sàng lắc đầu ái ngại, khi thấy thân thể ướt át hôi hám vì chìm trong nước cống của cô.

Tối đó, lúc sớm hơn, tôi cũng bị một phụ nữ đuổi ra khỏi mái hiên tiệm tóc, để cô ấy đóng cửa. Tôi còn nhớ rõ cảm giác ê chề dắt xe ra mưa bão, và giận hờn tự hứa sẽ không bao giờ trở lại tiệm tóc này.

Nhưng cuộc sống vẫn có những điều tốt đẹp, tôi đã được một đám "trẻ trâu" nhào ra mưa hỗ trợ dắt chiếc xe chết máy lên đoạn vỉa hè khác trên đường Lê Văn Sỹ. Anh chủ tiệm làm sofa hỏi tôi có cần thêm áo mưa dày hơn để anh cho mượn. Một cô gái cùng đứng trú mưa rủ tôi ăn chung chiếc bánh mì thịt cho đỡ đói và lạnh.

Ve mot bai viet 10.000 luot chia se sau bao

22g, lũ chúng tôi, sau một đêm kinh hoảng, ai nấy cũng đã an toàn về tới nhà, được đóng cánh cửa sau tiếng gió rít. 

Trở về nhà đã là một cơ may, dù đó là nhà mình, với đủ đầy người thân, hay chỉ là căn phòng trọ bé xíu. Ba tiếng "trở về nhà" trong bão lũ trở nên lớn lao, thành mục tiêu duy nhất. Bởi bản tin chiều đã cho biết có người mãi mãi không về được tới nhà vì cây đè. Bởi có lúc mắt ta cay xè không sao mở ra giữa mưa mà bước. Bởi có lúc nước ngập ngang ngực và ta cùng kiệt hy vọng, chỉ còn biết khóc trong mưa.

Nếu từng là thị dân khóc giữa mưa bão, bạn sẽ thèm lắm một mái hiên chìa ra cho mình né gió, một chỗ trú khô ráo không lo tôn bay, cây đổ... Nói gì một chỗ nằm, miếng ăn, tấm chăn đắp ấm áp như ở Aeon Mall...

Hoàng Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI