Sợ mang tiếng bỏ chồng

25/12/2013 - 16:06

PNO - PNO - Bất kỳ ai gặp mẹ tôi cũng đều khen mẹ hiền lành, phúc hậu. Mẹ chẳng bao giờ lớn tiếng với ai. Nhưng, một người hiền hậu như mẹ lại bất hạnh, cả đời phải chịu cảnh đòn roi của chồng. Mẹ luôn nghĩ sự...

edf40wrjww2tblPage:Content

 Ba tôi đánh mẹ thường xuyên, đánh rất tàn nhẫn; chị em chúng thường xuyên khủng hoảng vì chứng kiến cảnh ba đánh mẹ. Bà con, hàng xóm đã nhiều lần khuyên mẹ tôi li hôn với ba, nhưng mẹ chỉ à ừ rồi sau đó mọi chuyện vẫn như cũ. Mẹ nói, dù không thương ba nhưng mẹ không muốn mang tiếng là người bỏ chồng. Mẹ tôi là người gốc Bắc, ảnh hưởng tư tưởng phong kiến rất nặng. Dù đau khổ hay buồn tủi, mẹ đều âm thầm chịu đựng, chẳng mấy khi bộc bạch với ai. Ngay từ nhỏ, tôi đã luôn có ý nghĩ sẽ bỏ nhà đi thật xa để không phải nhìn thấy cảnh ba đánh mẹ. Hai em gái của tôi mới 18 tuổi đã lần lượt lên xe hoa. Các em nói, lấy chồng là để giải thoát khỏi người cha bạo lực. Hôn nhân của các em đều không hạnh phúc vì tuổi đời quá trẻ, vì chưa có nghề nghiệp gì.

So mang tieng bo chong

Học xong lớp 12 tôi rời quê lên thành phố làm công nhân, rồi học đại học hệ vừa học vừa làm. Ở xa tôi vẫn không thể yên lòng vì cứ cách vài tuần, mẹ tôi lại điện thoại lên, khóc kể vì bị ba tôi đánh. Có lần, ba lấy búa sắt đánh mẹ giập hai ngón chân. Nửa đêm, tôi lấy xe máy phóng về nhà. Thấy hai ngón chân mẹ băng trắng toát, tôi đã ôm mẹ khóc tức tưởi. Tôi nói mẹ hãy tự giải thoát cho mình. Giờ con cái đã lớn, mẹ không cần phải “giữ cha cho con”, cũng không cần phải sợ tiếng đời như mẹ vẫn nghĩ. Lần này mẹ tôi gật đầu nghe theo tôi. Có lẽ không ai tin một người con như tôi lại đi xúi mẹ bỏ cha. Nhưng, tôi đã làm điều đó mà lòng không gợn chút ray rứt. Thế nhưng, khi vết thương ở chân đã lành, mẹ tôi lại bỏ ý định li hôn. Mẹ nói, mẹ đã đầu hai thứ tóc, bỏ chồng làm gì nữa. Nếu bỏ thì bỏ khi còn trẻ, giờ đã có cháu bồng, làm vậy chỉ để hàng xóm cười vào mặt. Tôi ngỡ ngàng khi nghe mẹ nói, đành chịu thua.


Giờ đây, ba tôi không còn sức khỏe như thời trai trẻ nhưng vẫn dành cho mẹ những cái tát, những cú đấm. Tôi đành bất lực chứng kiến người mẹ mình yêu thương cả đời chịu đòn roi mà không có cách nào giải cứu được. Chính mẹ đã tự nhốt mình trong cái “nhà tù” cùng với người cai ngục hung bạo ấy.

Những trận đòn khủng khiếp của ba đã ám ảnh cả đời tôi. Bốn năm xa gia đình, tôi vẫn luôn gặp những cơn ác mộng, trong mơ bao giờ cũng là cảnh ba rượt đuổi mẹ và chị em tôi.

 MINH NGUYỆT

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI