Menu

Mơ làm nhà khoa học chữa bệnh ung thư

09:00 20/05/2018

pno
Người phụ nữ ấy tiến lại gần em và nói: “Mẹ đây, mình về nhà con nhé!”

Vào một chiều tan trường, bầu trời vẫn trong xanh, ánh nắng còn chói chang của một thềm mùa hè oi ả. Như thường lệ, em vẫn một mình băng qua các hàng cây, qua các dãy ghế để bước ra cổng đi về.

Mo lam nha khoa hoc chua benh ung thu

Chợt ở đàng xa, em thấy bóng dáng một người phụ nữ với dáng người thon thả, làn da trắng tươi trong bộ đầm trắng thật đẹp. Đôi chân gầy đi một đôi giày cao gót thật xinh.

Tóc cô ấy đen mượt dài ngang lưng, đôi mắt hiền dịu của cô đang hướng về em và miệng nở nụ cười trìu mến. Em thấy lạ và tò mò lắm! Em chỉ đứng nép vào bờ tường để quan sát. Chợt người phụ nữ ấy tiến lại gần em và nói: “Mẹ đây, mình về nhà con nhé!”.

Mo lam nha khoa hoc chua benh ung thu

Em không tin vào tai mình. Đây là sự thật ư? Mẹ em? Em vẫn còn mẹ? Em như vỡ òa hạnh phúc, chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Mẹ dắt tay em đi về nhà để cất cặp táp, căn nhà của mẹ tuy nhỏ nhưng rất xinh và ấm cúng.

Sau khi cất cặp, mẹ dẫn em đi mua mấy bộ đồ đẹp, đi ăn tối rồi đi chơi ở công viên. Ở đây, em đã cùng mẹ chơi rất nhiều trò chơi như: đu ngựa, thảm bay và rất nhiều trò chơi khác. Em thật vui, có lẽ đây là ngày em thấy mình hạnh phúc nhất từ trước tới nay.

Chơi xong mẹ dẫn em đi dạo bộ, trong đầu em lúc ấy đang có hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi định để hỏi mẹ. Nào là: trước giờ mẹ ở đâu? Mẹ có nhớ con không? Mẹ có khỏe không?...

Mo lam nha khoa hoc chua benh ung thu

Chợt chuông báo thức reo lên, em mở mắt ra, tất cả mọi thứ đều tan biến. Không thấy mẹ, không thấy công viên, không thấy đồ đẹp đâu nữa cả. Chỉ thấy trần nhà có cái quạt vẫn đang quay và ánh đèn chiếu ra từ cánh cửa nhà tắm. Nhìn xung quanh, em thấy các bạn vẫn đang còn ngủ. Thì ra đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp.

Em tiếc lắm! Giá như chuông báo thức khoan hãy reo để em được gặp mẹ thêm một lát nữa, giá như em đừng quá mê chơi để dành thơi gian hỏi thăm về mẹ hay ít nhất là để em được hôn mẹ dù chỉ một lần...

Trở về với cuộc sống hiện tại, em vẫn đi học, vẫn vui chơi nhưng hôm nay em thấy tâm hồn mình vui tươi đến lạ. Vì em biết rằng tuy mẹ không còn trên cuộc đời này nữa nhưng mẹ vẫn là ánh sao dõi theo em  trên mọi nẻo đường đời.

Mo lam nha khoa hoc chua benh ung thu

“Mẹ ạ! Con ghét căn bệnh quái ác đã cướp đi mẹ của con, gây cho mẹ biết bao đau đớn. Con hứa với mẹ sẽ cố gắng học thật giỏi, để sau này trở thành một nhà khoa học nghiên cứu ra phương thuốc chữa lành bệnh ung thư, cứu những bệnh nhân giống mẹ”.

Khi em kể về những giấc mơ của mình với các chị em trong mái ấm Hướng Dương, ai nấy đều đồng tình hưởng ứng. Mái ấm Hương Dương của em có 23 chị em, tất cả đều có hoàn cảnh rất khó khăn, không nơi nương tựa. Mỗi người một giấc mơ riêng. Nhiều chị thích làm cô giáo, làm nghề may, đầu bếp… Trong đó, giấc mơ của em là khó thành hiện thực nhất.

Như má Lệ Thúy - trưởng mái ấm thường hay nói, làm nhà nghiên cứu khoa học thì phải thật giỏi. Tuy vậy, em quyết tâm không buông bỏ mơ ước của mình. Em tin rằng nếu từng ngày phấn đấu, miệt mài học tập và làm việc, em sẽ trở thành nhà khoa học. Hy vọng, với phương thuốc của mình, em sẽ giúp những bệnh nhân ung thư không còn đau đớn nữa. 

Em Võ Thị Ngọc Xinh, 10 tuổi

Mo lam nha khoa hoc chua benh ung thu
 

Báo Phụ Nữ TP.HCM, phối hợp với nhãn hàng sữa dê công thức DG (nhập khẩu từ New Zealand) tổ chức chuỗi sự kiện mang tên “Cho con tình yêu thương”. 

Báo tiếp nhận bài viết của tất cả trẻ em mồ côi, bỏ rơi trên cả nước qua địa chỉ email:

 chocontinhyeuthuong2018@gmail.com.

Những bài viết được chọn đăng sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/bài. Riêng 10 trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi tại TP.HCM sẽ nhận được 5 triệu đồng.

Ở giai đoạn cuối của chương trình “Cho con tình yêu thương”, Báo Phụ Nữ TP.HCM sẽ chọn ra 3 bài viết của 3 em có hoàn cảnh đặc biệt giúp các em biến ước mơ thành hiện thực nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2018.