Tươm tất cho mình

22/04/2015 - 08:09

PNO - PN - Hà Nội những ngày chỉ mưa phùn. Bầu không khí như luôn sũng nước, màu trời xám đục u ám, nhà cửa và đường phố thảy đều lép nhép một lớp hơi nước sánh như bùn mỏng. Thời tiết buồn thảm kéo dài có thể vùi dập niềm vui...

edf40wrjww2tblPage:Content

Buổi sáng ấy, tôi ngồi uống trà xu vỉa hè dưới một mái hiên nhỏ, trong khi chờ ngớt mưa. Bên kia đường là một tòa chung cư cũ kỹ, xám như màu trời, chỉ có người bảo vệ tỉ mẩn lau lại cái radio nhỏ của anh, cảnh vật tĩnh đến như bất động.

Tuom tat cho minh

Ảnh: Ngọc Hồ.

Bỗng từ tầng trệt chung cư bước ra một thiếu phụ, như vệt nắng lóe lên trên nền một bức tranh buồn. Cô mặc chiếc jupe ngắn trên gối, áo len Cardigan hơi trễ nải một kiểu nũng nịu, xăng-đan quai lụa. Tất cả đều tông màu kem. Sạch sẽ đến mức cô như không liên quan gì với khung cảnh mà cô xuất hiện. Như thể, cô đang bước đi trong một ngày nắng đẹp.

Thiếu phụ đi bộ, cẩn thận đặt từng bước chân, tập trung toàn bộ chú ý vào mặt đường. Tất nhiên, để không lấm bẩn đôi xăng-đan quai lụa màu kem. Nhưng, thái độ chăm chú hết sức đàn bà trên khung cảnh nhem nhuốc xung quanh lại mang một vẻ duy mỹ đặc biệt, bỗng nhiên làm tôi xúc động.

Tất cả sự nữ tính, điệu đà một cách vô thức, sự ích kỷ đáng yêu - dường như trình diễn hoàn hảo trong từng chuyển động. Cô ấy hẳn yêu mình lắm. Việc phải tươm tất, sáng bừng và không lấm bẩn - đối với cô ấy hẳn phải vô cùng quan trọng. Và biết đâu, cô đang cố gắng thoát khỏi cảm giác âm u và mục ruỗng đang đè xuống chính mình, bằng vẻ tươi tắn và thơm tho đến hoàn hảo của bản thân.

Thiếu phụ đi qua tôi, phảng phất như lưu luyến một mùi hương dịu ngọt. À, cô ấy dùng Daisy Marc Jacobs, hương thơm giản đơn và thơ ngây ấy thật hợp với vẻ lấp lánh trong veo, như một chùm nắng nhỏ của cô. Cảm giác về sự ẩm mục ngấm sâu bỗng nhiên tan mất, vỉa hè thoắt như bừng sáng. Tôi ngồi lại, không nghĩ rằng mình đang tiếp tục chờ ngớt mưa, chỉ đơn giản là muốn nấn ná thêm nữa trong buổi sáng nũng nịu này.

***

Bạn tôi bảo, “sáng ra mở facebook, cứ thấy “tút” của ai than vãn là mình xấu mình già, mình béo, là tớ ấn hide liền. Có thể chỉ là một cách họ giễu nhại bản thân, nhưng tớ vẫn thấy tội nghiệp. Họ chờ gì đây, một lời đồng tình công nhận xấu/già/béo thật, hay một lời an ủi cũng chưa đến mức xấu/già/béo lắm đâu?

Cả hai phương án ấy liệu có giúp họ bớt thấy mình xập xệ không? Nếu phải già và béo đi, tớ muốn theo cách của mẹ. Khi bà ra ngoài đường, luôn cẩn thận chọn cho mình chiếc áo giúp ngực gọn gàng hơn, xức nước hoa, dùng chút son nhẹ, đeo đủ vòng nhẫn, soi kỹ kẽ răng cho thật sạch. Có bà bạn ngồi đợi mẹ tớ trau chuốt, sốt ruột nói: “60 rồi bà ơi, còn ai ngắm tụi mình nữa ngoài ông chồng vốn chỉ nhìn mình như nhìn người vô hình!”. Mẹ tớ đủng đỉnh bảo :“Tôi có cần ai ngắm đâu. Tôi chỉ cần yên tâm là mình đã tươm tất nhất”. Ôi, tớ ngưỡng mộ cái thái độ Tươm Tất Cho Mình ấy quá!”.

Tôi không hiểu sao các tạp chí dành cho phụ nữ thường đưa ra quan điểm rằng việc làm đẹp của đàn bà là vì đàn ông; khuyên nhủ phụ nữ đừng để người đàn ông của mình phải chứng kiến vẻ nhăn nhúm, buông tuồng về hình thức của các chị - nếu không anh ta sẽ sinh chán. Tôi cho rằng đây là một điều hướng nhiều nhầm lẫn. Hãy đẹp trước hết vì chính mình. Hãy thơm tho trước hết vì chính mình. Hãy trọng thị bản thân hết mức, bởi hơn ai hết chúng ta xứng đáng được hưởng điều đó. Và bạn phải tự yêu mình thì mới có thể tỏa ra một hấp lực đủ để lay động người khác.

Tôi thích hình ảnh người phụ nữ ngắm mình trước gương. Khi đó, cô ấy sẽ phải cân đối tâm trạng, xem chọn màu váy áo nào để mình sinh động, đơn giản hay rực rỡ; cô ấy muốn vải sẽ xốp mềm để cử động thoải mái, hay mượt mà như được vuốt ve trên da; mùi nước hoa sẽ nói rằng hôm nay cô ấy muốn là người đàn bà nồng nàn hay yên tĩnh… Khi đủ hiểu mình, cô ấy sẽ tự tin và tràn đầy năng lượng bước ra đường, trong trang phục vừa vặn nhất với tinh thần của cô. Mà bạn biết không, những ngày của người đàn bà biết yêu mình luôn là những ngày đẹp và không lặp lại. Đó là lý do thỉnh thoảng ta gặp những người không xinh, nhưng họ luôn cuốn ta lại gần như một thỏi nam châm.

Và tôi nhận ra điều này: khi một người đàn bà thật lộng lẫy, rất có thể cô ấy vừa vượt qua một cơn tan nát.

QUỲNH HƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI